Tiếc...

11/03/2013 - 15:50

PNO - PN - Chị Hạnh Dung mến!

Em kết hôn được ba năm. Anh ấy từng có gia đình và một con riêng. Chúng em chưa có con chung mà cũng chưa thể có được vì anh bị yếu tinh trùng (đã có kết luận của bác sĩ).

Tiec...

Em rất buồn về điều đó nhưng anh thì dửng dưng. Chưa dứt chuyện đó đã xảy ra chuyện khác. Khi xung đột với mẹ và chị, chồng em đã đánh người chị ruột phải nhập viện. Từ đó, mẹ và chị chồng chuyển sang thù ghét em vì cho là em đã xúi giục. Chồng em không những không tìm cách giải quyết vấn đề mà còn buông một câu: “Nhà tôi là vậy đó, nhịn được thì ở, không thì về nhà cô mà ở”. Nhiều lần vợ chồng cãi nhau, anh đều đuổi em ra khỏi nhà, thậm chí không ít lần đánh em. Vợ chồng cùng là giáo viên nhưng khi em đi thi giáo viên giỏi, anh không chỉ sinh sự mà còn xua đuổi không cho vào nhà. Em thật sự không hiểu mình làm sai điều gì mà bị nhà chồng và cả chồng ghét bỏ như thế. Anh đã nhiều lần muốn ly hôn nhưng em cứ tiếc cho cuộc hôn nhân của mình, không muốn đổ vỡ. Chị giúp em một lời khuyên.

Hà (Q.4)

Em Hà mến,

Đọc thư em, Hạnh Dung cũng thấy tiếc nhưng không phải tiếc cho cuộc hôn nhân mà là tiếc vì em đã chọn lầm người để trao gửi cuộc đời. Có thể nói ngay, dù em không muốn nhưng đổ vỡ là việc chắc chắn phải đến vì thật khó có thể chung sống với một người chồng như thế. Đầu tiên, chồng em là người vũ phu và có khuynh hướng bạo lực rất rõ. Đến chị ruột của mình mà khi có xung đột anh ta cũng đánh đến mang thương tích phải vào bệnh viện thì thật đáng sợ. Anh ta đánh em thường xuyên, tuy chưa đến nỗi nghiêm trọng như thế nhưng biết đâu rồi cũng sẽ có ngày... Em có nghĩ, có thể ngày trước người vợ cũ của anh ta vì không chịu nổi thói vũ phu nên mới kiếm đường chia tay?

Mặt khác, cũng không thể chấp nhận được một người chồng mà cứ có chuyện là đuổi vợ khỏi nhà, mở miệng là đòi ly hôn. Em nghĩ mình còn chịu đựng được bao lâu người chồng như thế? Chưa hết, người phụ nữ nào khi lập gia đình cũng mong muốn có con, có lẽ em không là ngoại lệ. Em sẽ làm vợ thế nào khi anh ta đã có con riêng và cứ dửng dưng với “vấn đề” của mình, không màng đến việc có một đứa con với em? Đã vậy, làm cùng ngành với nhau mà anh ta chẳng hề có sự cảm thông, chia sẻ nào với công việc của vợ thì thật đáng trách. Với người đàn ông như thế, có lẽ em không còn con đường nào khác là "tiếp bước" người vợ cũ của anh ta mà làm lại cuộc đời. Đổ vỡ là việc không ai muốn nhưng em hãy nhìn cho kỹ hiện tại mà nghĩ đến tương lai. Hãy tiếc cho tuổi xuân của mình, đừng tiếc cuộc hôn nhân lầm lạc đó nữa.

Hạnh Dung
(hanhdung@baophunu.org.vn)

Từ khóa Tiếc
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI