Thư Hạnh Dung ngày 20/10: Có những ngày rất cũ

20/10/2019 - 05:28

PNO - Người ta tiếp tục ru ngủ người đàn bà bằng những lụa là áo xống, bằng hoa hồng một ngày, bằng mấy món ăn được trang trí, khen tặng nhau. Ru mình ngậm ngùi nhưng chẳng khó, để cho người ta ru mình cũng chẳng khó.

Hôm nay là một ngày rất cũ.

Ngày cũ từ hồi hổi, từ năm nẳm, từ lúc ba má mình chưa gặp nhau, mình chưa hề có bóng dáng trên cuộc đời này. Ngày đó có nhiều người phụ nữ áo nâu, răng đen, váy đụp, tuổi chưa già lưng đã còng lam lũ. Không như ngày nay, các chị em thơm tho mát lạnh, hoa hồng và quà tặng đôi khi còn bị chê là hình thức, là không có gì đặc biệt, riêng tư. 

Ngày cũ qua, người cũ tất nhiên cũng qua. Người của ngày cũ ấy không biết rồi ngày tháng của mình sẽ được chọn làm kỷ niệm. Người của ngày cũ cũng không quan tâm đến chuyện “kỷ niệm” ấy. Họ đã sống như phải sống. Bây giờ thì họ đã khuất bên kia bờ sinh tử. Chỉ còn lại ngày, để nhớ. Đôi khi người ta nhắc nhau tặng hoa, kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam, đôi nơi tổ chức thi nấu ăn, cắm hoa, biểu diễn thời trang… Nói chung là để khen phụ nữ xinh đẹp, nấu ăn ngon, khéo trang trí nhà cửa.

Thu Hanh Dung ngay 20/10: Co nhung ngay rat cu
Ảnh minh hoạ


Giật mình nhớ lại, vào những ngày cũ ấy, những người phụ nữ chính vì không muốn bị nhốt trong căn bếp, không muốn bị biến thành bình hoa để trong nhà, không muốn chỉ một đời cúi đầu nâng khăn sửa túi, không muốn sống cuộc đời tầm gửi nên họ đã kêu gọi chị em mình bước ra khỏi những vùng an toàn mặc định dành cho đàn bà. Chuyện “phụ nữ phản đế”, chuyện “nam nữ bình quyền” to tát vậy, ngày đó, cũng là những chuyện sát bên mình, diễn ra trong từng căn nhà, khi người đàn bà phải đương đầu với định kiến, với những hàng rào chắn lối luôn luôn xuất hiện bất cứ khi nào họ muốn bước vào một lối đi vốn không dành sẵn cho mình. 

Thực tế là bây giờ, không chỉ ở khu phố, mà cả ở cơ quan tôi, ít khi người ta nói chuyện “chính trị xã hội”. Hình như mọi người cho đó là chuyện lên gân, to tát. Không chỉ riêng phụ nữ không muốn nói, mà đàn ông cũng vậy. Câu chuyện phổ biến đôi khi là chuyện giựt dọc gì đó ngoài xóm hồi hôm, chuyện giá cả ngoài chợ hồi sớm, chuyện “hot boy, hot girl” hay chuyện giựt vợ giựt chồng đang đình đám trên mạng, trong showbiz. Nói chuyện với nhau một hồi chính đàn bà cũng kêu chán. Cuộc đời quanh tới quanh lui nhiêu đó chuyện. Hay tại giờ yên bình quá, hay tại giờ đầy đủ quá. Trong cái yên bình đầy đủ đó, người ta sợ, không dám bước ra khỏi vùng đất an toàn của mình. 

Cái sức mạnh tiềm tàng của người đàn bà vẫn chưa được đánh thức, chưa được thắp cháy lên thành ngọn lửa quật cường “còn cái lai quần cũng đánh”, như những người cũ ngày xưa. Mà đâu phải thiếu những chuyện cần đến sức mạnh ấy. Chỉ nói chuyện đồ ăn, thức uống thôi, ngâm tẩm hóa chất, hàng giả hàng nhái đem lừa bán cho người ít tiền… Phụ nữ nào cũng thấy, thấy rồi nói rồi kể, kể xong rồi để biết đó mà tránh, vậy là thôi, hết. Giá như có cách để họ một lần phản kháng, bằng tất cả sức mạnh phong phú, bền bỉ, mãnh liệt của mình, chắc mọi chuyện sẽ khác.

Có những ngày rất cũ nhưng không dễ quên. Chỉ là người ta cố ngoảnh mặt làm ngơ, ngó đi chỗ khác, coi đó không phải là chuyện của mình. Chỉ là, người ta tiếp tục ru ngủ người đàn bà bằng những lụa là áo xống, bằng hoa hồng một ngày, bằng mấy món ăn được trang trí, khen tặng nhau. Ru mình ngậm ngùi nhưng chẳng khó, để cho người ta ru mình cũng chẳng khó. Bằng lòng với những viên kẹo xinh xinh, mấy món quà vớ vẩn, những người đàn bà ngủ yên trong ảo tưởng, không hay biết rằng mình đã bị đẩy trở vào trong cái vòng định kiến ngày xưa: đàn bà đái không qua ngọn cỏ. 

Chẳng lẽ mình ngồi thương nhớ ngày xưa? 

Hoa hồng vẫn sẽ đến trong ngày đó, cùng với những lời chúc thật đẹp, những từ ngữ được đầu tư chăm chút cho thật bóng bẩy, độc đáo. Rồi ngày đó sẽ qua, chẳng có gì thay đổi. Mình đang ngồi yên chờ đợi ngày Phụ nữ đến với hoa và lời chúc. Quên mất rằng đã bao nhiêu năm rồi như thế, đến nỗi những lời chúc cũng cũ mất rồi, mà mãi vẫn chưa có gì thật mới đến cả… 
 

Thư cho Hạnh Dung, quý vị gửi về: 

hanhdung@baophunu.org.vn

Tư vấn trực tiếp tại tòa soạn từ Thứ 2 tới Thứ 6, trong giờ hành chánh.

 
Array ( [news_id] => 1394511 [news_title] => Thư Hạnh Dung ngày 20/10: Có những ngày rất cũ [news_title_seo] => [news_supertitle] => [news_picture] => 167235_13a-172135860.jpg [news_subcontent] => Người ta tiếp tục ru ngủ người đàn bà bằng những lụa là áo xống, bằng hoa hồng một ngày, bằng mấy món ăn được trang trí, khen tặng nhau. Ru mình ngậm ngùi nhưng chẳng khó, để cho người ta ru mình cũng chẳng khó. [news_subcontent_seo] => [news_headline] => Người ta tiếp tục ru ngủ người đàn bà bằng những lụa là áo xống, bằng hoa hồng một ngày, bằng mấy món ăn được trang trí, khen tặng nhau. Ru mình ngậm ngùi nhưng chẳng khó, để cho người ta ru mình cũng chẳng khó. [news_content] =>

Hôm nay là một ngày rất cũ.

Ngày cũ từ hồi hổi, từ năm nẳm, từ lúc ba má mình chưa gặp nhau, mình chưa hề có bóng dáng trên cuộc đời này. Ngày đó có nhiều người phụ nữ áo nâu, răng đen, váy đụp, tuổi chưa già lưng đã còng lam lũ. Không như ngày nay, các chị em thơm tho mát lạnh, hoa hồng và quà tặng đôi khi còn bị chê là hình thức, là không có gì đặc biệt, riêng tư. 

Ngày cũ qua, người cũ tất nhiên cũng qua. Người của ngày cũ ấy không biết rồi ngày tháng của mình sẽ được chọn làm kỷ niệm. Người của ngày cũ cũng không quan tâm đến chuyện “kỷ niệm” ấy. Họ đã sống như phải sống. Bây giờ thì họ đã khuất bên kia bờ sinh tử. Chỉ còn lại ngày, để nhớ. Đôi khi người ta nhắc nhau tặng hoa, kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam, đôi nơi tổ chức thi nấu ăn, cắm hoa, biểu diễn thời trang… Nói chung là để khen phụ nữ xinh đẹp, nấu ăn ngon, khéo trang trí nhà cửa.

Thu Hanh Dung ngay 20/10: Co nhung ngay rat cu
Ảnh minh hoạ


Giật mình nhớ lại, vào những ngày cũ ấy, những người phụ nữ chính vì không muốn bị nhốt trong căn bếp, không muốn bị biến thành bình hoa để trong nhà, không muốn chỉ một đời cúi đầu nâng khăn sửa túi, không muốn sống cuộc đời tầm gửi nên họ đã kêu gọi chị em mình bước ra khỏi những vùng an toàn mặc định dành cho đàn bà. Chuyện “phụ nữ phản đế”, chuyện “nam nữ bình quyền” to tát vậy, ngày đó, cũng là những chuyện sát bên mình, diễn ra trong từng căn nhà, khi người đàn bà phải đương đầu với định kiến, với những hàng rào chắn lối luôn luôn xuất hiện bất cứ khi nào họ muốn bước vào một lối đi vốn không dành sẵn cho mình. 

Thực tế là bây giờ, không chỉ ở khu phố, mà cả ở cơ quan tôi, ít khi người ta nói chuyện “chính trị xã hội”. Hình như mọi người cho đó là chuyện lên gân, to tát. Không chỉ riêng phụ nữ không muốn nói, mà đàn ông cũng vậy. Câu chuyện phổ biến đôi khi là chuyện giựt dọc gì đó ngoài xóm hồi hôm, chuyện giá cả ngoài chợ hồi sớm, chuyện “hot boy, hot girl” hay chuyện giựt vợ giựt chồng đang đình đám trên mạng, trong showbiz. Nói chuyện với nhau một hồi chính đàn bà cũng kêu chán. Cuộc đời quanh tới quanh lui nhiêu đó chuyện. Hay tại giờ yên bình quá, hay tại giờ đầy đủ quá. Trong cái yên bình đầy đủ đó, người ta sợ, không dám bước ra khỏi vùng đất an toàn của mình. 

Cái sức mạnh tiềm tàng của người đàn bà vẫn chưa được đánh thức, chưa được thắp cháy lên thành ngọn lửa quật cường “còn cái lai quần cũng đánh”, như những người cũ ngày xưa. Mà đâu phải thiếu những chuyện cần đến sức mạnh ấy. Chỉ nói chuyện đồ ăn, thức uống thôi, ngâm tẩm hóa chất, hàng giả hàng nhái đem lừa bán cho người ít tiền… Phụ nữ nào cũng thấy, thấy rồi nói rồi kể, kể xong rồi để biết đó mà tránh, vậy là thôi, hết. Giá như có cách để họ một lần phản kháng, bằng tất cả sức mạnh phong phú, bền bỉ, mãnh liệt của mình, chắc mọi chuyện sẽ khác.

Có những ngày rất cũ nhưng không dễ quên. Chỉ là người ta cố ngoảnh mặt làm ngơ, ngó đi chỗ khác, coi đó không phải là chuyện của mình. Chỉ là, người ta tiếp tục ru ngủ người đàn bà bằng những lụa là áo xống, bằng hoa hồng một ngày, bằng mấy món ăn được trang trí, khen tặng nhau. Ru mình ngậm ngùi nhưng chẳng khó, để cho người ta ru mình cũng chẳng khó. Bằng lòng với những viên kẹo xinh xinh, mấy món quà vớ vẩn, những người đàn bà ngủ yên trong ảo tưởng, không hay biết rằng mình đã bị đẩy trở vào trong cái vòng định kiến ngày xưa: đàn bà đái không qua ngọn cỏ. 

Chẳng lẽ mình ngồi thương nhớ ngày xưa? 

Hoa hồng vẫn sẽ đến trong ngày đó, cùng với những lời chúc thật đẹp, những từ ngữ được đầu tư chăm chút cho thật bóng bẩy, độc đáo. Rồi ngày đó sẽ qua, chẳng có gì thay đổi. Mình đang ngồi yên chờ đợi ngày Phụ nữ đến với hoa và lời chúc. Quên mất rằng đã bao nhiêu năm rồi như thế, đến nỗi những lời chúc cũng cũ mất rồi, mà mãi vẫn chưa có gì thật mới đến cả… 
 

Thư cho Hạnh Dung, quý vị gửi về: 

hanhdung@baophunu.org.vn

Tư vấn trực tiếp tại tòa soạn từ Thứ 2 tới Thứ 6, trong giờ hành chánh.

[news_source] => [news_tag] => 20/10,quà tặng phụ nữ,hoa hồng ngày 20/10,đàn bà,nữ quyền,Hạnh Dung [news_status] => 6 [news_createdate] => 2019-10-20 05:28:00 [news_date] => [news_publicdate] => 2019-10-20 05:28:00 [news_relate_news] => 1392267,1392353,1392356,1392357,1392358 [newcol_id] => 0 [newevent_id] => [newcate_code1] => nho-to-tam-su [newcate_code2] => [news_copyright] => 1 [news_url] => https://www.phunuonline.com.vn/nho-to-tam-su/thu-hanh-dung-ngay-2010-co-nhung-ngay-rat-cu-167235/ [news_urlid] => 167235 [onevent_id] => 0 [survey_id] => [news_lang] => vi [news_link] => [news_iscomment] => 1 [news_type] => [news_numview] => 1231 [news_is_not_ads] => [news_is_not_follow] => [news_is_not_preroll] => [news_link_public] => https://www.phunuonline.com.vn/thu-hanh-dung-ngay-20-10-co-nhung-ngay-rat-cu-a1394511.html [tag] => 20/10quà tặng phụ nữhoa hồng ngày 20/10đàn bànữ quyềnHạnh Dung [daynews2] => 2019-10-20 05:28 [daynews] => 20/10/2019 - 05:28 )
news_is_not_ads=
TIN MỚI
  • Như thế nào là biết yêu mình?

    Như thế nào là biết yêu mình?

    29-07-2021 13:56

    Không phải cứ váy áo mỹ phẩm là sẽ đẹp. Nên yêu mình từ việc bớt cầu toàn, bớt ôm việc nhà. Yêu mình rồi yêu người, vợ sẽ đẹp lên thôi.

  • Chồng hay mạng xã hội?

    Chồng hay mạng xã hội?

    29-07-2021 07:00

    Chồng em chắc không chỉ căng thẳng với việc chơi mạng xã hội của em mà còn với cách chơi của nhiều người khác, những điều ấy tác động đến anh ấy.

  • Con ở giữa tâm dịch, mẹ thấp thỏm lo âu

    Con ở giữa tâm dịch, mẹ thấp thỏm lo âu

    28-07-2021 12:11

    Giữa lúc dịch bệnh diễn biến phức tạp, tôi muốn tìm cách đưa con về quê nhưng con nhất quyết ở lại thành phố để tham gia chống dịch.

  • Sống theo đạo lý hay theo trái tim?

    Sống theo đạo lý hay theo trái tim?

    28-07-2021 05:50

    Với Th., em nói chuyện rất thoải mái, và có cảm xúc nhớ nhung rạo rực giữa hai người khác giới. Điều này chưa từng có với vợ em.

  • Mùi tía tô ngày giãn cách

    Mùi tía tô ngày giãn cách

    27-07-2021 12:36

    Thích nhất là sau khi rửa rau xong, bàn tay tôi thơm thoảng nhẹ mùi thảo dược. Chiều chiều tôi nấu nồi nước lá, mùi thơm ấm áp tỏa khắp không gian.

  • Anh đã làm gì lén lút sau lưng em?

    Anh đã làm gì lén lút sau lưng em?

    27-07-2021 09:50

    "Anh còn giấu em đi đâu? Con nói ngày nào anh cũng đi ra ngoài, rất lâu. Anh đã làm gì đó lén lút sau lưng em và con, đúng không?".

  • Những ngày này bạn đang làm gì?

    Những ngày này bạn đang làm gì?

    26-07-2021 20:46

    Những ngày này bạn đang làm gì? Bạn ở yên trong nhà, vun vén chăm sóc gia đình hay tình nguyện lên đường giúp đỡ người khác?

  • Đàn bà khéo hay vụng, qua mùa dịch là biết

    Đàn bà khéo hay vụng, qua mùa dịch là biết

    26-07-2021 11:00

    Dịch COVID-19 cũng là công cụ “đo” độ vén khéo hay thô vụng của người phụ nữ, cứ nhìn mức độ hài lòng của các thành viên trong nhà thì biết.

  • Khán giả hay đồng minh

    Khán giả hay đồng minh

    26-07-2021 05:37

    Con gái tôi rất ngoan, nhiều hôm thấy con khóc mếu máo khi cha mẹ cãi nhau, tôi không chịu được. Vợ tôi xem con gái như đồng minh.

  • Hãy thương mẹ chồng yếu đuối

    Hãy thương mẹ chồng yếu đuối

    25-07-2021 13:37

    Khi nghe em tâm sự, mẹ ruột em rất tức giận. Mẹ đòi hết dịch sẽ đến xin đón dâu về và cắt đứt tình sui gia. Lòng em đang rối bời.

  • Gian khó dạy mình thương nhau

    Gian khó dạy mình thương nhau

    25-07-2021 06:06

    Vợ chồng học cách thương nhau, thương cả những khiếm khuyết. Người ta dễ cảm thông, lòng trắc ẩn được khơi lên. Bởi vì bình an là quan trọng nhất.

  • Quyết không quay về giường xưa

    Quyết không quay về giường xưa

    24-07-2021 12:54

    Nếu không phải vì tự ái bị vợ chê kém thì có thể do ông cần xả hơi, cần thời gian “phục hồi”. Nếu đúng, ngày khải hoàn không xa.

  • Riêng tư thời Covid

    Riêng tư thời Covid

    24-07-2021 05:52

    Mới đây, cô bạn thân còn cho biết là có người biết chuyện cũ của chồng em, nói rằng em “giật chồng” người khác, nói chung là rất mệt mỏi.

  • Đàn ông cũng có người này, người kia

    Đàn ông cũng có người này, người kia

    23-07-2021 14:42

    Bạn trai cháu có vẻ nản, nhất là tình hình COVID-19 thế này khiến chúng cháu không thể gặp nhau được nữa. Cháu phải làm sao đây cô ơi?

  • Em ước được về nhà một lát

    Em ước được về nhà một lát

    23-07-2021 05:55

    Ai mà hình dung được cảnh chúng ta phải ở yên trong nhà, người với người luôn phải giữ một khoảng cách nhất định.

  • Đàn ông khôn ngoan không đánh đổi gì

    Đàn ông khôn ngoan không đánh đổi gì

    22-07-2021 12:11

    Chi hỏi Thắng vì sao ngày xưa anh từ bỏ nhiều thứ chỉ để ở bên cô, anh không sợ người đời chê cười anh thiếu bản lĩnh hay sao.

  • Bịch hàng giao tới bất ngờ

    Bịch hàng giao tới bất ngờ

    22-07-2021 05:46

    Không dễ mà xử lý mối quan hệ vợ cũ, vợ mới một cách êm đềm.

  • Chiếc giường gánh việc... bao đồng

    Chiếc giường gánh việc... bao đồng

    21-07-2021 11:17

    Tình dục kiêm nhiệm có khi mang bộ mặt của trả đũa. Nhiều phụ nữ mang xác thịt ra để cảnh cáo ông chồng: quay đầu là bờ hoặc không gì cả.