Thơm bùi quẩy nóng cho ngày trở lạnh

10/12/2020 - 06:02

PNO - Trong tiết trời se lạnh của những ngày tháng 12, nhấm nháp miếng quẩy nóng hổi, bùi, thơm vừa ngon, vừa nhớ.

Có thể nói, tháng 12, nhất là những ngày trước Giáng sinh luôn là thời điểm đẹp nhất trong năm của Sài Gòn. Những tia nắng dịu nhẹ, không khí man mát, cái se lạnh mỗi sáng sớm hay về đêm trở thành lý do để người dân Sài Gòn khoác lên mình tấm áo khoác mỏng làm đẹp; những người yêu nhau lại có cớ nép vào nhau. 

b
Theo truyền thuyết từ Trung Quốc, tên món ăn bắt nguồn từ chuyện Nhạc Phi bị vợ chồng Tần Cối và Vương thị hãm hại. Để nguyền rủa vợ chồng Tần Cối, người ta làm một món ăn gồm hai viên bột dài giống hình người, chiên trong dầu, tượng trưng cho hình tượng vợ chồng Tần Cối bị chiên trong vạc dầu ở địa ngục.

Không bị cái nóng, nắng thiêu đốt khiến mỗi người đều trở nên dễ chịu, dễ nhớ lại nhiều kỷ niệm. Tôi cũng vậy, trên đường về nhà, tôi đột nhiên có ý nghĩ chạy đến ngã tư Calmette - Nguyễn Công Trứ, tìm đến xe bánh nhỏ đậu ké trước một ngân hàng trong ký ức. Đến, với ý định nhìn thử xe bánh còn ở đó không, đã đổi chủ chưa, để rồi bị hấp dẫn bởi chiếc bánh tiêu mỏng với lớp mè vàng rắc mỏng, bánh đùi gà có lớp đường mỏng kết dính hai phần thân với nhau, bánh quẩy thuôn dài... Tất cả như mời, như gọi, như muốn níu chân người đi đường, dừng lại, mua, thưởng thức tại chỗ hay mang về ăn cùng người thân.

Nhìn xe bánh, nhìn người bán bánh mà thương mà nhớ thời sinh viên. Thời ngày ngày lọc cọc đạp xe lên giảng đường, ăn vội vàng cái gì đó trước cổng trường rồi lại cong người đạp xe đi dạy. Thuở ấy, ăn một gói mì tôm, gửi xe đạp 500 đồng cũng ghi vô sổ chi tiêu, cần cù như thế để cuối tháng, tổng kết, biết mình "hoang phí" chỗ nào, siết lại chỗ đó. Tính toán như thế, nhưng đôi lúc có những khoản phát sinh đột xuất, phải bấm bụng chi và xác định sẽ ăn mì tôm hay quẩy cả tuần để bù lại.

Quẩy thời đó có giác chỉ 500 đồng một cái, mì tôm 2.000 đồng 3 gói. Dù biết phải tiết kiệm, nhưng những tháng khác có thể cố, riêng tháng 12, khi thời tiết Sài Gòn dịu đi, thể nào khi mặt trời vừa lặn, tôi lại lao ra ngõ mua hẳn hai chiếc bánh quẩy về chấm xì dầu.

v
Quẩy giòn bùi kết đôi cùng xì dầu cay, thơm.

Trời mát, quẩy nóng hổi, thơm lừng, ăn vừa giòn vừa bùi kết hợp với xì dầu mằn mặn, thơm thơm, cay cay. Sức trẻ, ăn hết hai cái vẫn thòm thèm nhưng phải bấm bụng uống nước cho bánh nở rồi nằm xòa ra chiếu. Vừa ru mình vào giấc ngủ, vừa tự nhủ chờ ngày lãnh lương ăn cho thỏa sức. Nhưng đến đợt lương sau, tiết trời cũng hết lạnh, hết mát cho món ăn thơm nóng đó.

10 năm ra trường, đi làm, giờ, nhìn xe bánh, khướu giác, vị giác, xúc giác đều lên tiếng, đều muốn nhấm nháp cái vị béo, giòn, thơm ấy một lần nữa, nhưng lý trí không cho phép. Giằng co như thế đến vài phút thì... tôi quay xe lại, hỏi thăm người bán vài câu, mua vài chiếc quẩy rồi vội lao đi, sợ ở thêm dù chỉ một giây cũng khiến túi bánh kéo thêm "đồng đội".

n
Ăn hoài, nghiện nên giờ dù có thể thoải mái gọi hủ tiếu hay phở, tôi vẫn thích chấm quẩy cùng xì dầu.

Bữa cơm tối đó, hai đứa bé nhìn đĩa quẩy nóng trên bàn với ánh mắt đầy háo hức. Tôi xé bánh đưa cho con, đưa cho chồng, mỗi người nhận bánh, thưởng thức và cảm nhận theo cách của mình. Riêng tôi, tôi vẫn giữ thói quen chấm quẩy cùng xì dầu. Ăn để nhớ, để nhắc mình đã vượt qua những ngày gian khó như thế nào, để biết nên quý trọng hiện tại ra sao.

Uyên Lâm

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI