Giữa việc đưa thông tin (đúng) gây hoang mang cộng đồng và ém thông tin khiến người ta chủ quan, bất cẩn để bệnh dịch lan nhanh, cách nào hay hơn?
Dịch bệnh không phải là cái cớ để con người đổ lỗi hay kỳ thị. Nhiều cá nhân và tập thể đã lựa chọn hành động để tạo nên sự thay đổi.
Dịch bệnh có thể rất nguy hiểm, nhưng nó dễ trở thành thảm họa hơn bởi chính trạng thái hoảng loạn mù quáng của con người.
Sự “kỳ thị Trung Quốc”, “kỳ thị người Vũ Hán” lây lan nhanh hơn cả dịch virus nCoV.
Tôi thấy một bài hát thiết tha về lòng yêu thương con người được cất lên từ những đôi mắt rất sáng, rất đẹp và nhìn thẳng từ tâm bão ấy.
Lẽ nào, thế giới đã đặt niềm tin nhầm chỗ? Khi phụ nữ ngày càng bộc lộ những bạo tàn vào chính những người phụ thuộc vào sự nâng đỡ của họ?
Cuối cùng thì Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng toàn cầu đối với sự lây nhiễm của virus corona...
Tiền nhân nào chỉ để lại biển rừng, sông núi, còn có cả đạo lý ứng xử công tư; chỉ là hậu sinh có chịu học và làm theo hay không thôi.
Tiền giấy mới nhiều mệnh giá là một nhu cầu có thực, vì những mục đích khác nhau và Ngân hàng Nhà nước phải biết, tính trước.
Khi thành phố tạo dựng nhiều không gian cho sách, cùng ý thức của mỗi cá nhân, văn hóa đọc sẽ dần hình thành, thành nếp văn hóa của cộng đồng.
“Chiếc vương miện” corona từ Vũ Hán, Trung Quốc đã vòng qua nhiều nước nhưng thứ “hào quang” mà nó đang bao phủ lại ám ảnh con người trong nỗi sợ hãi.
Trong những con số “hoa hồng” như EU và Việt Nam sẽ giảm thuế đối với hàng hóa của nhau sau khi EVFTA có hiệu lực, tôi lại nhìn thấy "gai”.
Tết đang đến rất gần. Nhưng không phải do tiết xuân kia mang tới mà chính tình người, đang gieo trồng khắp nơi những cành “nhất chi mai” ấm áp, chân tình.
Xe buýt được kỳ vọng, được ưu ái, nhưng khách vẫn quay lưng. Nghĩa là chắc chắn phải có điều gì đó sai và cần được sửa chữa.
Sau màn pháo hoa tưng bừng đón chào năm chẵn 2020, thế giới đang chứng kiến một phần nhân loại chìm trong cơn giận dữ, trong tiếng kêu đòi báo thù...
Đường dẫn bất an lẫn bất toàn vào chợ đầu mối Bình Điền đe dọa và ảnh hưởng trực tiếp lên sự an toàn của nguồn thực phẩm cung cấp cho dân.
Một khi đã là luật, thì xử phạt nghiêm minh; khi luật đã thành nếp thì cách hành xử khác thường, không tuân theo tập quán sẽ tự thấy mình dị biệt.
Cứ ngỡ danh từ “hy sinh” chỉ dành cho thời chiến, nhưng hôm qua, ngay giữa thời bình, sự sống cúi đầu mặc niệm cái chết...
Xác định năm chủ đề văn hóa không chỉ là tổ chức những sự kiện văn hóa, biểu dương lực lượng mà phải thật sự là một cuộc chuyển dịch đa chiều.
Mười công trình di tích lịch sử - văn hóa đang đứng trước thời khắc được công nhận, được bảo tồn. Nó là lời chào thiết thực và sống động nhất cho một năm mới, 2020, vừa được thành phố chọn chủ đề: Năm Văn hóa.
Khi quyền con người ngày càng được nâng cao, thì việc đưa ra xét xử lưu động càng không phù hợp với xu thế phát triển, thậm chí có thể mạnh dạn nói rằng việc xét xử lưu động đang xâm phạm quyền con người.
Những kẻ xâm lược mang đại bác, máy bay sang Việt Nam đã bị ta đánh đuổi. Giờ ta tiếp tục giữ vững, bảo vệ hay “tự ta lật đổ” chính là tự nơi ta, nơi một phần gốc rễ công tác cán bộ, dùng người.
Phiên tòa lưu động xử vụ nữ sinh giao gà bị sát hại tại sân vận động có sức chứa 10.000 người vào ngày mai - 26/12, có thể sẽ đi vào lịch sử tư pháp Việt Nam và thế giới với nhiều sắc thái khó gọi tên...
“Hãy thắp lên một que diêm thay vì nguyền rủa bóng tối”. Vậy mất bao nhiêu… tiền để thắp lên một que diêm?
Họ tiễn đưa nhau như hai người lính, bởi cả quãng đời dằng dặc, họ đã gửi lại cho chiến chinh. Ngay cả khi sống giữa thời bình thì những người lính già ấy vẫn như đang trong một cuộc hành quân bất tận.