Chuyện buồn không ngăn được bước chân cứu trợ

28/10/2020 - 07:29

PNO - Dù biết rõ nguy hiểm, dù biết có thể sẽ gặp những điều phiền muộn, các đoàn cứu trợ vẫn lên đường với khát khao được sẻ chia, nâng đỡ nhau qua thương khó.

Giữa lúc những cơn bão lũ ập về, rút đi rồi tràn tới, giữa bao chuyến xe cứu trợ cấp tập lao đến miền Trung ruột thịt, những hình ảnh, câu chuyện xấu xí được các đoàn cứu trợ chia sẻ lại đã khiến chúng ta không khỏi muộn phiền.

Nhiều đoàn cứu trợ đã và vẫn đang đến với miền Trung - Ảnh: P.N
Nhiều đoàn cứu trợ đã và vẫn đang đến với miền Trung - Ảnh: P.N

Không muộn phiền sao được khi một bên là hình ảnh các chủ xe, tài xế sẵn sàng đưa xe vượt hàng trăm cây số, ra công cõng những chuyến hàng cứu trợ miễn phí vì cái nghĩa đồng bào thì ngay ở vùng rốn lũ, lại có những chủ đò “chặt” 4-5 triệu đồng cho mỗi bận đi đến nhà dân. 

Buồn chứ, khi bao người đã thức trắng đêm gói, nấu bánh chưng bánh tét để kịp chuyển đến vùng lũ thì ngay ở đấy, những chiếc bánh ấy đã bị bỏ lại trong khi người đói vẫn đói, bởi các đoàn cứu trợ không vươn đến được vùng xa, vùng sâu. Từng bao quần áo nằm bên đường, chuyện một số người theo xe cứu trợ xin đồ nhưng không nói được sẽ mang cho ai, đi đâu…

Trong hành trang của những người từng tham gia công tác thiện nguyện, luôn có ít nhiều câu chuyện không vui như thế. Thậm chí, trên mạng xã hội, đã xuất hiện những lo lắng về việc các đoàn cứu trợ sẽ thất vọng mà bỏ rơi miền Trung.
Nhưng không! Tình người, như một bản năng, vẫn luôn hiện diện trong mỗi con người Việt Nam. Dù biết rõ nguy hiểm, dù biết có thể sẽ gặp những điều phiền muộn, các đoàn cứu trợ vẫn lên đường với khát khao được sẻ chia, nâng đỡ nhau qua thương khó. Những đoàn trước chưa đến được vùng sâu thì đoàn sau đã tìm đến. Khi thông tin về những chuyến đò “chặt chém” lan truyền, đã có những chuyến đò miễn phí xuất hiện để đưa đồng bào đến với đồng bào.

Họ - những người Việt biết yêu thương - đã không vì bất cứ hình ảnh xấu xí nào mà dừng cái tâm thiện, bởi họ biết thực sự đang có rất nhiều người mong chờ được giúp đỡ. Họ đi theo mệnh lệnh của trái tim - thứ không gì có thể ngăn cản được. Hãy cứ hỏi những người đi cứu trợ để biết họ chẳng bao giờ đòi được ưu tiên hay có đặc quyền nào trừ việc được đến tận nơi, được trao tận tay những món quà cho người cần. Nếu họ đã có thể chi tiền, đã sẵn sàng bỏ việc, rời chăn ấm nệm êm để vào vùng bão lũ thì chút khó khăn kia sá gì.

Ngay trong vùng lũ, những ông Võ Văn Bình, anh Nguyễn Thanh Quang, anh Lê Văn Thành, Chủ tịch xã An Thủy - Lê Văn Quyết và rất nhiều người “không tên” khác đã lao vào nước lũ, quên cả thân mình để đáp lời kêu cứu của bà con. Nhiều sĩ quan, chiến sĩ thuộc Quân khu 4 cũng đã bỏ mình khi tham gia cứu nạn. Những thâm trọng nghĩa tình ấy, sẽ chẳng có lời ngợi ca nào cho đủ. Mà, vào cái khoảnh khắc họ quyết định lên đường, chắc chắn trong họ không phải là mong chờ được vinh danh mà chỉ là làm sao trong thời gian ngắn nhất có thể giúp được nhiều người nhất, bởi trước mắt, bên tai họ là cảnh khốn cùng, là những tiếng thét gào kêu cứu, tiếng khóc của đồng loại.

Các đoàn cứu trợ thực sự vẫn luôn mang bên mình tinh thần hỷ xả - sẵn lòng bỏ qua mọi tiểu tiết để đến được mục đích cứu giúp nhau. Nếu không thế thì làm gì có chuyện từng đoàn người vẫn đi, từ năm này qua năm khác, từ miền Trung đến miền Tây, miền cao xứ Bắc… đến bất cứ nơi đâu có những mảnh đời cần họ. Đó là sứ mệnh họ đã tự nhận lãnh cho mình.

Dù sao thì, sự thật trước mắt vẫn cho thấy khả năng ứng phó với bão lũ “thường niên” của chúng ta vẫn còn rất yếu, kể cả việc vận động sức người, sức của và tổ chức giúp dân vẫn cứ rơi vào tình trạng mạnh ai nấy làm, được tới đâu hay tới đó. Vai trò điều phối, chủ động phối hợp của chính quyền địa phương đối với các đoàn cứu trợ vẫn chưa rõ rệt và đó là cái rất cần được các cấp, các ngành nghiêm túc suy nghĩ. 

Thiên tai là chuyện lớn, nhưng như lời Bác Hồ đã từng nói: “Khó vạn lần dân liệu cũng xong”. Đừng để người dân gặp khó khi giúp nhau mà hãy tạo điều kiện để công tác cứu trợ thuận tiện nhất, hợp lòng dân nhất. Khi chính quyền bắt tay nhân dân, cái xấu xí sẽ không có cơ hội chen vào và tình người sẽ không rơi rớt bên đường như các bọc quần áo, những chiếc bánh, mà sẽ đến được đúng nơi, đúng người, đúng lúc. 

Thành Nhân

 
Array ( [news_id] => 1420723 [news_title] => Chuyện buồn không ngăn được bước chân cứu trợ [news_title_seo] => Chuyện buồn không ngăn được bước chân cứu trợ [news_supertitle] => [news_picture] => chuyen-buon-khong-ngan-duoc-buoc-chan-_1603853755.jpeg [news_subcontent] => Các đoàn cứu trợ thực sự vẫn luôn mang bên mình tinh thần hỷ xả - sẵn lòng bỏ qua mọi tiểu tiết để đến được mục đích cứu giúp nhau. [news_subcontent_seo] => Các đoàn cứu trợ thực sự vẫn luôn mang bên mình tinh thần hỷ xả - sẵn lòng bỏ qua mọi tiểu tiết để đến được mục đích cứu giúp nhau. [news_headline] => Dù biết rõ nguy hiểm, dù biết có thể sẽ gặp những điều phiền muộn, các đoàn cứu trợ vẫn lên đường với khát khao được sẻ chia, nâng đỡ nhau qua thương khó. [news_content] =>

Giữa lúc những cơn bão lũ ập về, rút đi rồi tràn tới, giữa bao chuyến xe cứu trợ cấp tập lao đến miền Trung ruột thịt, những hình ảnh, câu chuyện xấu xí được các đoàn cứu trợ chia sẻ lại đã khiến chúng ta không khỏi muộn phiền.

Nhiều đoàn cứu trợ đã và vẫn đang đến với miền Trung - Ảnh: P.N
Nhiều đoàn cứu trợ đã và vẫn đang đến với miền Trung - Ảnh: P.N

Không muộn phiền sao được khi một bên là hình ảnh các chủ xe, tài xế sẵn sàng đưa xe vượt hàng trăm cây số, ra công cõng những chuyến hàng cứu trợ miễn phí vì cái nghĩa đồng bào thì ngay ở vùng rốn lũ, lại có những chủ đò “chặt” 4-5 triệu đồng cho mỗi bận đi đến nhà dân. 

Buồn chứ, khi bao người đã thức trắng đêm gói, nấu bánh chưng bánh tét để kịp chuyển đến vùng lũ thì ngay ở đấy, những chiếc bánh ấy đã bị bỏ lại trong khi người đói vẫn đói, bởi các đoàn cứu trợ không vươn đến được vùng xa, vùng sâu. Từng bao quần áo nằm bên đường, chuyện một số người theo xe cứu trợ xin đồ nhưng không nói được sẽ mang cho ai, đi đâu…

Trong hành trang của những người từng tham gia công tác thiện nguyện, luôn có ít nhiều câu chuyện không vui như thế. Thậm chí, trên mạng xã hội, đã xuất hiện những lo lắng về việc các đoàn cứu trợ sẽ thất vọng mà bỏ rơi miền Trung.
Nhưng không! Tình người, như một bản năng, vẫn luôn hiện diện trong mỗi con người Việt Nam. Dù biết rõ nguy hiểm, dù biết có thể sẽ gặp những điều phiền muộn, các đoàn cứu trợ vẫn lên đường với khát khao được sẻ chia, nâng đỡ nhau qua thương khó. Những đoàn trước chưa đến được vùng sâu thì đoàn sau đã tìm đến. Khi thông tin về những chuyến đò “chặt chém” lan truyền, đã có những chuyến đò miễn phí xuất hiện để đưa đồng bào đến với đồng bào.

Họ - những người Việt biết yêu thương - đã không vì bất cứ hình ảnh xấu xí nào mà dừng cái tâm thiện, bởi họ biết thực sự đang có rất nhiều người mong chờ được giúp đỡ. Họ đi theo mệnh lệnh của trái tim - thứ không gì có thể ngăn cản được. Hãy cứ hỏi những người đi cứu trợ để biết họ chẳng bao giờ đòi được ưu tiên hay có đặc quyền nào trừ việc được đến tận nơi, được trao tận tay những món quà cho người cần. Nếu họ đã có thể chi tiền, đã sẵn sàng bỏ việc, rời chăn ấm nệm êm để vào vùng bão lũ thì chút khó khăn kia sá gì.

Ngay trong vùng lũ, những ông Võ Văn Bình, anh Nguyễn Thanh Quang, anh Lê Văn Thành, Chủ tịch xã An Thủy - Lê Văn Quyết và rất nhiều người “không tên” khác đã lao vào nước lũ, quên cả thân mình để đáp lời kêu cứu của bà con. Nhiều sĩ quan, chiến sĩ thuộc Quân khu 4 cũng đã bỏ mình khi tham gia cứu nạn. Những thâm trọng nghĩa tình ấy, sẽ chẳng có lời ngợi ca nào cho đủ. Mà, vào cái khoảnh khắc họ quyết định lên đường, chắc chắn trong họ không phải là mong chờ được vinh danh mà chỉ là làm sao trong thời gian ngắn nhất có thể giúp được nhiều người nhất, bởi trước mắt, bên tai họ là cảnh khốn cùng, là những tiếng thét gào kêu cứu, tiếng khóc của đồng loại.

Các đoàn cứu trợ thực sự vẫn luôn mang bên mình tinh thần hỷ xả - sẵn lòng bỏ qua mọi tiểu tiết để đến được mục đích cứu giúp nhau. Nếu không thế thì làm gì có chuyện từng đoàn người vẫn đi, từ năm này qua năm khác, từ miền Trung đến miền Tây, miền cao xứ Bắc… đến bất cứ nơi đâu có những mảnh đời cần họ. Đó là sứ mệnh họ đã tự nhận lãnh cho mình.

Dù sao thì, sự thật trước mắt vẫn cho thấy khả năng ứng phó với bão lũ “thường niên” của chúng ta vẫn còn rất yếu, kể cả việc vận động sức người, sức của và tổ chức giúp dân vẫn cứ rơi vào tình trạng mạnh ai nấy làm, được tới đâu hay tới đó. Vai trò điều phối, chủ động phối hợp của chính quyền địa phương đối với các đoàn cứu trợ vẫn chưa rõ rệt và đó là cái rất cần được các cấp, các ngành nghiêm túc suy nghĩ. 

Thiên tai là chuyện lớn, nhưng như lời Bác Hồ đã từng nói: “Khó vạn lần dân liệu cũng xong”. Đừng để người dân gặp khó khi giúp nhau mà hãy tạo điều kiện để công tác cứu trợ thuận tiện nhất, hợp lòng dân nhất. Khi chính quyền bắt tay nhân dân, cái xấu xí sẽ không có cơ hội chen vào và tình người sẽ không rơi rớt bên đường như các bọc quần áo, những chiếc bánh, mà sẽ đến được đúng nơi, đúng người, đúng lúc. 

Thành Nhân

[news_source] => [news_tag] => bão lũ miền Trung,cứu trợ,giúp đỡ trong lúc hoạn nạn,chương trình từ thiện [news_status] => 6 [news_createdate] => 2020-10-28 00:20:20 [news_date] => [news_publicdate] => 2020-10-28 07:29:57 [news_relate_news] => 1420720,1420714,1420438,1420262, [newcol_id] => 0 [newevent_id] => 7 [newcate_code1] => thoi-su [newcate_code2] => goc-nhin [news_copyright] => 1 [news_url] => [news_urlid] => [onevent_id] => 0 [survey_id] => [news_lang] => vi [news_link] => [news_iscomment] => 1 [news_type] => 0 [news_numview] => 684 [news_is_not_ads] => [news_is_not_follow] => [news_link_public] => https://www.phunuonline.com.vn/chuyen-buon-khong-ngan-duoc-buoc-chan-cuu-tro-a1420723.html [tag] => bão lũ miền Trungcứu trợgiúp đỡ trong lúc hoạn nạnchương trình từ thiện [daynews2] => 2020-10-28 07:29 [daynews] => 28/10/2020 - 07:29 )
news_is_not_ads=
TIN MỚI