Theo tình, tình chạy…

09/05/2025 - 11:21

PNO - Chỉ cần mỗi người tìm thấy giá trị của bản thân sẽ tìm thấy tình yêu đích thực.

Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock

Tiếng xe máy đỗ xịch bên mé nhà, tiếng tắt máy, tiếng chống chân quen thuộc. Một lúc sau là tiếng chuông điện thoại kiên nhẫn đến lì lợm. Giữa những hồi chuông dài là những tin nhắn dằng dặc liên tục được gửi đến số máy của Linh.

Nằm trong nhà, Linh nghe hết, biết hết nhưng không làm gì cả. Cô chỉnh điện thoại ở chế độ im lặng, tắt đèn rồi kéo mền trùm kín đầu. Cô biết ngoài kia, Phúc đang trong bộ dạng nhếch nhác sau chầu nhậu bét nhè với đám bạn thân, rồi khi tỉnh rượu, anh lại xách xe phóng thẳng đến nhà cô, dùng bộ dạng chán chường nhất có thể để níu kéo cô ở lại.

Những chuyện như thế này không phải mới xảy ra lần đầu. Bao nhiêu lần Linh nói lời chia tay là bấy nhiêu lần anh suy sụp, chán nản, bỏ bê bản thân và quỵ lụy đến mức… nhàm chán. Linh biết mình ác khi nghĩ về Phúc như thế, nhưng cô không thể né tránh cảm xúc thực sự đang xâm chiếm bản thân.

Ngày họ quen nhau, bạn bè nhận xét Phúc có phần lép vế so với Linh. Cô là gái thành phố, xinh đẹp, giỏi giang còn anh chỉ là chàng trai tỉnh lẻ nghèo nàn, ngoài giờ học còn phải làm thêm mấy đầu việc để kiếm tiền ăn học, cả tiền gửi về quê cho mẹ. Nhưng, anh chiều chuộng Linh rất nhiều. Đó không phải kiểu chiều chuộng láu cá lấy lòng mà ở đó, Linh cảm thấy như có chút yếm thế. Phúc luôn sợ mất cô.

Anh luôn làm tất cả để cô vui, dành dụm những đồng tiền ít ỏi kiếm được đưa cô đi ăn, đi chơi, mua những thứ anh nghĩ xứng với cô và cô sẽ thích. Anh cố gắng yêu những gì cô yêu và làm những gì cô thích, dù có khi điều đó trái hẳn tính cách anh. Như có lần Phúc bỏ ra số tiền kha khá mua 2 vé xem kịch vì biết Linh rất thích, nhưng rồi suốt buổi xem kịch, chỉ thấy anh thi thoảng che tay ngáp dài sau những đêm chạy bàn thiếu ngủ. Linh nghe lòng vừa thương vừa ngao ngán.

Không hiểu sao, Phúc càng ra sức làm vừa lòng, Linh lại càng thấy không thoải mái, càng muốn rời xa anh. Một cảm xúc hỗn tạp thật khó tả: vừa cảm kích, vừa hàm ơn, vừa xót xa lại vừa chán ghét. Linh hiểu mình không vui khi yêu anh và chính anh cũng đang không hoàn toàn hạnh phúc, nhưng anh không bao giờ dám đối mặt sự thật này. Linh nghĩ đến chuyện nói lời chia tay. Chỉ riêng việc ấy thôi cũng khiến cô khổ sở. Và khi Linh chọn làm người nhẫn tâm cắt đứt mối quan hệ, Phúc hoàn toàn sụp đổ.

Nằm trong nhà, Linh hiểu, chỉ cần cô mềm lòng chút thôi, chỉ cần cô trả lời một tin nhắn, bấm nghe một cuộc điện thoại hay hé cửa sổ cho anh thấy mặt thì Phúc mãi mãi sẽ không thoát được thứ tình cảm mà anh kỳ vọng quá nhiều này. Cô phải mạnh dạn giải thoát cho anh và cho chính mình.

20 năm sau ngày chia tay, giờ đây Phúc và Linh là bạn tốt của nhau. Nhìn Phúc của hiện tại, Linh nhận ra anh đã có hào quang hấp dẫn tự thân. Phúc thành đạt trong sự nghiệp, hạnh phúc ngời ngời bên vợ đẹp, con ngoan. Anh lịch lãm trong giao tiếp, tự tin trong mọi mối quan hệ. Linh đùa: “Nếu ngày xưa anh như thế này, em sẵn sàng “xin chết”. Họ cùng cười xòa.

Phúc thầm cảm ơn Linh ngày ấy đã chọn lối thoát cho cả hai. Sau những va vấp, khổ đau rồi đứng lên làm lại từ đầu, Phúc nhận ra tình cảm ngày ấy của anh không hẳn là tình yêu mà chỉ là sự níu kéo, chiếm giữ. Nếu anh và Linh cố chấp đi tới hôn nhân, có lẽ kết cục của cả hai không viên mãn như bây giờ. Ông bà ta nói chẳng sai: Theo tình tình chạy, chạy tình tình theo. Chỉ cần mỗi người tìm thấy giá trị của bản thân sẽ tìm thấy tình yêu đích thực.

Thanh Trung

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI