Thành phố mới, sân khấu cũng cần mới

25/08/2025 - 07:15

PNO - TPHCM đã trở thành đại đô thị. Trong sự phát triển đó, nhu cầu thưởng thức văn hóa, nghệ thuật, giải trí của người dân trở thành một phần tất yếu. Nếu phim ảnh có các cụm rạp phủ đều khắp địa phương thì sân khấu biểu diễn vẫn là khoảng trống cần được lấp đầy.

Khoảng trống trong đô thị mở rộng

Nhiều ý kiến cho rằng việc sáp nhập địa bàn sẽ tạo sự thuận tiện trong việc đưa các đoàn nghệ thuật lưu diễn phục vụ khán giả. Theo những người làm nghề, đó không phải mấu chốt. Với sự phát triển của hạ tầng giao thông hiện nay, việc đưa đoàn nghệ thuật đi lưu diễn không còn phụ thuộc vào địa giới hành chính. Vấn đề lớn hơn nằm ở chỗ sẽ mang gì đi phục vụ khán giả.

Cơ hội nào để khán giả Bình Dương, Vũng Tàu thưởng thức vở Câu thơ yên ngựa - một trong những vở cải lương hiếm hoi  vừa mang tính nghệ thuật vừa đáp ứng tốt nhu cầu giải trí? - ẢNH: NGỌC TUYẾT
Cơ hội nào để khán giả Bình Dương, Vũng Tàu thưởng thức vở Câu thơ yên ngựa - một trong những vở cải lương hiếm hoi vừa mang tính nghệ thuật vừa đáp ứng tốt nhu cầu giải trí? - Ảnh: Ngọc Tuyết

Trước đây, các chương trình phục vụ thường tổ chức tại vùng sâu, vùng xa - nơi phương tiện giải trí hạn chế. Vì vậy, nội dung chủ yếu là chương trình tổng hợp, trích đoạn dễ xem, dễ hiểu. Nay, đối tượng khán giả đã khác, không chỉ khán giả nông thôn mà có cả khán giả ở những khu đô thị lớn với yêu cầu cao trong thưởng thức nghệ thuật. Nếu chỉ lặp lại những chương trình cũ kỹ, khó có thể chinh phục khán giả mới.

Sân khấu TPHCM, đặc biệt là sân khấu kịch, vẫn đang có đời sống sôi động. Tuy nhiên, trong sự sôi động đó tồn tại nhiều nỗi lo: hiếm có những vở diễn mang thông điệp sâu sắc, gắn với hơi thở cuộc sống đương đại. Đa phần các vở diễn của sân khấu kịch chỉ dừng ở mức giải trí, xem xong rồi quên, thậm chí khán giả còn không nhớ nổi tên vở. Sân khấu cải lương vắng khách, mỗi vở diễn dù được đầu tư hoành tráng cũng chỉ bán vé được vài suất. Chưa kể, sân khấu cải lương vẫn quá hiếm những sáng tạo mới, đáp ứng nhu cầu thưởng thức của khán giả hôm nay. Một số vở tái dựng rập khuôn bản dựng cũ, thiếu sức hút từ công tác đạo diễn đến khả năng ca diễn của diễn viên.

Thực tế, sân khấu TPHCM chưa có nhiều chương trình chuyên nghiệp đủ hấp dẫn để đi đường dài. Không ít vở sau phúc khảo chỉ sáng đèn vài suất rồi cất kho vì không thể bán vé. Mang những vở đó đi phục vụ ở địa bàn mới e rằng cũng không hiệu quả.

Đây chính là điều khiến nhiều người tâm huyết với nghề trăn trở. Trong tình hình đó, câu hỏi đặt ra là: Nếu mở rộng sang các địa bàn mới, diện mạo sân khấu sẽ ra sao?

Cần mô hình mới

Một giải pháp được nhắc đến là thành lập trung tâm văn hóa tại từng phường, xã trung tâm. Nghệ sĩ nhân dân (NSND) Trần Ngọc Giàu - Chủ tịch Hội Sân khấu TPHCM - đề xuất, thay vì chỉ nghĩ đến việc mang vở diễn từ TPHCM đi lưu diễn ở địa bàn mới, TPHCM nên có kế hoạch xây dựng các trung tâm văn hóa hiện đại. Khác với các trung tâm văn hóa kiểu cũ vốn thường là điểm sinh hoạt cộng đồng, những trung tâm này phải trở thành thiết chế nghệ thuật đúng nghĩa với đầy đủ trang thiết bị, có đội ngũ chuyên môn và được sự hỗ trợ của nghệ sĩ giỏi từ trung tâm thành phố.

Làm sao dể khán giả tở từng địa bàn của TPHCM có thể thưởng thức những ưa những tác phẩm nghệ thuạt đỉnh cao như nhạc kịch Tiên Nga
Làm sao để khán giả ở từng địa bàn của TPHCM đều có cơ hội thưởng thức những tác phẩm nghệ thuât đỉnh cao như khán giả ở trung tâm TPHCM?

Cùng quan điểm, Nghệ sĩ ưu tú (NSƯT) Ca Lê Hồng cho biết thêm: “Sân khấu TPHCM tuy còn nhiều băn khoăn, trăn trở, nhưng vẫn duy trì được hoạt động khá sôi nổi. Trong khi đó, tại Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, sân khấu trước nay chủ yếu mạnh ở phong trào quần chúng. Vì vậy, sau khi sáp nhập, Sở Văn hóa - Thể thao TPHCM cùng các ban ngành liên quan cần có sự tính toán, sắp xếp hợp lý nhằm cân đối, tránh để các địa phương mới sáp nhập trở thành vùng trũng của sân khấu”.

Cả NSND Trần Ngọc Giàu và NSƯT Ca Lê Hồng đều nhận định, ở TPHCM, ngoài các đơn vị nghệ thuật công lập còn có nhiều sân khấu xã hội hóa đang sáng đèn. Đây là lợi thế lớn để phát triển sân khấu hạt nhân ở các địa phương. “Điều quan trọng trước tiên là phải nghiên cứu đặc thù của các tệp khán giả ở từng địa phương. Chẳng hạn, Bình Dương có nhiều khu công nghiệp lớn, trong khi Bà Rịa - Vũng Tàu sở hữu lợi thế phát triển du lịch. Từ những đặc điểm ấy, cần có sự phối hợp giữa cơ quan quản lý nhà nước với các đơn vị nghệ thuật, sân khấu tư nhân để từng bước xây dựng những chương trình phù hợp, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khán giả” - NSƯT Ca Lê Hồng nhận định.

Để hiện thực hóa, cần một cơ chế xã hội hóa minh bạch và có cam kết. Nghĩa là Nhà nước hỗ trợ đơn vị tư nhân đủ năng lực thực hiện dự án, có thẩm định, thỏa thuận cụ thể về số suất diễn duy trì. Nếu đơn vị vi phạm sẽ bị xử lý hoặc bồi thường theo hợp đồng.

Như vậy, xã hội hóa không còn đồng nghĩa với tự bơi như các sân khấu tư nhân hiện nay mà là hợp tác để duy trì đời sống sân khấu bền vững. “Đưa sân khấu về các địa bàn trực thuộc TPHCM không còn là trách nhiệm của riêng ngành văn hóa mà cần sự tham gia của nhiều ban ngành cùng hoạch định chính sách, kế hoạch đồng thời tháo gỡ khó khăn liên quan đến những quy định về tài chính trong việc đầu tư cho sự phát triển của sân khấu xã hội hóa” - NSND Trần Ngọc Giàu phát biểu.

Bài toán đặt ra cho TPHCM sau sáp nhập là đưa sân khấu đến gần hơn với từng địa bàn, đồng thời đảm bảo đó thực sự phải là những chương trình chất lượng cao, đáng để người xem bỏ thời gian và tiền bạc.

Hoa Nguyễn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI