Tết đầu tiên một mình làm mẹ

08/02/2018 - 15:00

Bố tôi gọi điện, về đi con, về ăn tết với nhà mình cho cháu có ông có bà.... Tôi òa khóc nức nở.

Nếu có gia đình, có lẽ mùa xuân này tôi cũng cùng anh sắm sửa mứt, bánh kẹo. Tôi sẽ vào bếp nấu một nồi canh khổ qua, ướp ít lá ngò cho chồng con rửa mặt hoặc cùng nhau trông một nồi bánh nho nhỏ cho ngày 30 tết. Anh sẽ hôn hít con thật lâu, còn tôi chỉ cần nhìn cảnh đó cũng thấy đủ đầy nguyên cái tết. Ngày bé, tôi đã từng mơ ước mình có một gia đình nhỏ, chúng tôi không cần quá giàu có, sắm sửa quá nhiều, chúng tôi chỉ cần bình yên, vui vẻ, về chúc tết nội ngoại, ăn một bữa cơm gia đình là đủ. Mỗi một năm mới có thể đón giao thừa bên nhau đã là một hạnh phúc lớn thật lớn rồi.

Thế nhưng cuộc đời vốn dĩ không như tôi từng mơ ước và tưởng tượng. Tôi gặp và yêu anh, thứ tình yêu mù quáng, bất chấp tương lai đã khiến tôi trao trọn đời con gái cho anh một cách nhanh chóng. Và rồi anh lộ nguyên hình là một gã sở khanh đích thực. Khi tôi có thai, anh nhanh chóng rời bỏ, rũ hết mọi trách nhiệm, cứ như là chúng tôi chưa từng có những ngày vui vẻ cùng nhau, cứ như anh chưa từng ôm tôi vào lòng ngủ, cứ như mọi ân ái của chúng tôi chỉ là một trò đùa. 

Tet dau tien mot minh lam me
Anh làm tôi sốc, buồn chán, tuyệt vọng và cả hận thù nữa - Ảnh minh họa

Tôi vẫn hi vọng anh sẽ quay lại, cho tới ngày bụng đã lùm lùm đứng chứng kiến cảnh anh ôm hôn một cô gái khác nồng cháy ngay trước cửa nhà anh. Họ quấn vào nhau như không muốn rời, y hệt cái cách mà anh đã làm với tôi cách đó chỉ vài tháng. Tôi thất thiểu ra về. Tôi chỉ mới 20. Tôi vừa mới tốt nghiệp cao đẳng và đang thử việc với mức lương rẻ bèo... Và rồi tôi cũng tự mình vật lộn sinh con với những đồng tiền dành dụm ít ỏi, đơn độc trong căn phòng trọ. 

Mẹ biết tin, bà lên với tôi, ôm tôi, ôm cháu bà rưng rưng nghẹn ngào kiềm nén giọt nước mắt thương cảm cho đứa con dại khờ. Tôi hỏi thăm, mẹ bảo bố giận lắm, đêm nào bố cũng dậy hút thuốc, sau mấy năm bố đã cai thành công. Tôi không dám gọi về.

Giờ thì con tôi đã tròn 3 tháng, ngoài kia Tết đã đến sát chân rồi. Nhà nhà, người người rộn ràng chuẩn bị tết, tôi một mình nào tã, nào sữa cho con. Đến cả một bộ quần áo mới cho con, tôi còn không dám nghĩ tới. Mẹ năn nỉ tôi về quê với bà, tôi từ chối. Tôi sợ hàng xóm, họ hàng những ngày Tết viếng thăm nhà, tôi sợ bố...

Tet dau tien mot minh lam me
Mùa xuân đầu tiên của con tôi là mùa xuân không có bố, chỉ có mẹ kề bên - Ảnh minh họa

Càng gần tết tôi càng sợ. Sợ sự tĩnh lặng, yên ắng quanh căn phòng tôi ở. Sợ nỗi cô đơn tủi thân bủa vây. Nếu giờ này mọi năm tôi vẫn hân hoan tung tăng đi chụp hình xuân với bè bạn, vẫn vui vẻ tổ chức tiệc cuối năm, vẫn hồi hộp ướm vào mình từng bộ váy áo thì giờ đây tôi ngồi một mình ôm con trong căn phòng chật hẹp. Có những đêm nghe tiếng nhạc tết vọng lại từ một nhà hàng đón xuân sớm mà tôi rơi nước mắt. Mùa xuân đầu tiên của con tôi là mùa xuân không có bố. Cả hai mẹ con cứ ráng lần mò để qua từng ngày, tôi cũng chẳng còn thời gian để nghĩ về người đàn ông bội bạc kia nữa.

Thế rồi chiều nay, 23 tết, bố tôi, người bố nghiêm khắc cứng rắn đã gọi điện, "về đi con, về ăn tết với nhà mình cho cháu có ông có bà...". Tôi òa khóc.

Mẹ nghẹn ngào nói qua điện thoại, chỉ cần tôi và cháu về nhà, cùng ăn bánh chưng, củ kiệu, cùng mẹ nhồi thịt khổ qua, ăn những trái khổ qua đắng ngắt, để rồi nỗi khổ nó qua mau thiệt mau. Mẹ muốn chúng tôi vẫn có một cái tết trọn vẹn dù hạnh phúc của chúng tôi không trọn vẹn.

Tet dau tien mot minh lam me
Tôi sẽ sẵn sàng đón tết cùng con, để sang năm mới lật sang một trang mới - Ảnh minh họa

Ừ nhỉ, tết mà, tôi phải về nhà thôi. Tôi sẽ đem thêm một đứa cháu ngoại về cho ông bà. Dù có làm mẹ một mình, tôi cũng phải cho con mình một cái tết đầm ấm. Tôi sẽ sẵn sàng đón tết cùng con, để sang năm mới lật sang một trang mới. Chúng tôi vẫn có một gia đình lớn ở đằng sau mình.

Tôi vẫn sẽ cùng con nguyện ước đêm giao thừa về một năm mới có thêm sức mạnh để tự cường, để nuôi con lớn khôn. Chẳng cần có một người đàn ông nắm tay, tôi và con vẫn có thể là một gia đình nhỏ, đón năm mới cho chính mình, như thế đối với tôi là hạnh phúc rồi!

M.Nhi (TP. HCM)

 
TIN MỚI