TẠP KÝ KON TUM

18/09/2013 - 08:39

PNO - PNO - Tạp ký Kon Tum (NXB Văn Học) là tập bút ký của nhà thơ Tạ Văn Sỹ - tác giả của những tập thơ như Mặt đất, Cõi người, Trời xa.

edf40wrjww2tblPage:Content

Nếu ai đã từng thắc mắc “Kon Tum nghĩa là gì?” thì trang 79 nhà thơ Tạ Văn Sỹ giải thích: “Kon Tum, tiếng Bahnar có nghĩa là vùng đất (làng) có nhiều chỗ trũng. Do vậy từ lâu người ta đã quen gọi Kon Tum là Làng hồ”.

TAP KY KON TUM

Đọc tập sách này, ta bắt gặp nhiều chi tiết thú vị. Chẳng hạn, con gái người Kinh bao đời nay lớn lên, học tập, có nghề nghiệp và lấy chồng. Nhưng đọc Củi hứa hôn, ta biết, các cô gái dân tộc Giẻ - Triêng (huyện Đăk Glei) ngay từ 14 - 15 tuổi đã phải vào rừng tìm củi về trữ sẳn hàng trăm súc để dành cho việc “bắt chồng”: "Củi hứa hôn được làm rất kỳ khu cẩn thận chứ không như củi thường dùng hằng ngày. Trước hết phải chọn cây gỗ khi khô sẽ nứt theo sớ dọc, dễ chẻ. Thường được chọn lấy là gỗ dẻ. Vì thế củi hứa hôn được gọi là loong xare (long: củi; xare: cây gỗ dẻ; còn loong chier là củi cưới)… Kích cỡ cây chọn làm củi thường có đường kính dưới 10 phân. Củi được chặt thành đoạn trên 1m và phải giữ độ dài ấy cho cả đống chứ không được dài, ngắn bất thường! Trước khi xếp các khúc củi vào để bó (mỗi bó trên dưới 10 súc tùy theo độ lớn nhỏ của cây) các cô dùng rìu băm bổ những nhát dọc quanh thân súc gỗ để khi khô sẽ nứt thành hình thù như những tép củi nhỏ. Thoạt nhìn tưởng đã rời ra nhưng kỳ thật vẫn dính nhau theo từng súc một”.

Tạ Văn Sỹ còn khái quát một lễ hội mang tên Xen-út Kơ-no là ý nghĩa của thác Mẹ Con thuộc xã Đăk Nhoong (huyện Đăk Glei) đầy cảm động: “Chuyện rằng, xưa kia những cuộc chiến tranh bộ tộc xảy ra liên miên làm điêu đứng buôn làng thôn bản… Người mẹ kiệt sức khẽ khàng đặt con xuống đất, nằm vật ra kề bên, gối đầu lên tảng đá nhìn xác con mà khóc. Cứ thế, người mẹ khóc đến khi không còn khóc được nữa thì cũng thiếp dần vào giấc ngủ ngàn năm. Từ bục đá gối đầu của người mẹ, kỳ lạ thay bao nhiêu nước của hai dòng nước mắt đã ngấm hết vào đấy, tạo thành một mạch nước trong mát tuôn ra thành hai dòng chảy xuống bao bọc quanh nơi đứa bé nằm giống như vòng tay ôm của mẹ. Hai dòng nước chảy qua bao gập ghềnh đá núi, thành thác Mẹ Con…”

Đọc Tạp ký Kon Tum, chúng ta còn được chiêm ngưỡng những “đại thụ anh hùng” của Tây nguyên như A Đe - tướng biên phòng Đinh Hồng Đe; A Đũh - chàng du ca trên đất quê nhà; A Jar - người đắm hồn cõi sử thi; A Nhú - người vẽ buôn làng; A Nuk - Anh hùng Thanh Minh Tám; A Xâu - “tử thần” chợ Lồng Kon Tum; A Thút; Y Pan; Y Buông…Thời thanh xuân, họ đã có những cống hiến cao cả cho quê hương đất nước, về già lại có cuộc sống thầm lặng. “Ngày nay, nơi chân đèo Lò xo xoắn ốc của cung đường thiên lý Hồ Chí Minh, sát bên vệ đường là làng Đông Lốc, có một ông già gầy gò, điềm đạm, dễ mến đang cư ngụ. Ông là một già làng đáng kính của bà con dân tộc Giẻ nơi đây. Người lạ ngang qua, nếu vô tình bắt gặp nét khắc khổ hiền từ này cũng không ai biết đó chính là anh hùng A Xâu - “Tử thần” chợ Lồng Kon Tum lừng danh một thuở”.

Có thể nói, qua Tạp bút Kon Tum, nhà thơ Tạ Văn Sỹ đã tạo cho người đọc rưng rưng cảm xúc về một đại ngàn xa xôi, hùng vĩ và luôn thân thiện trong tình cảm mỗi chúng ta.

Đ.P THÙY TRANG


 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI