Tan cửa nát nhà

03/09/2017 - 13:00

PNO - Đánh ghen tàn nhẫn, rình rập, gây gổ trong nhà, kiện cáo ở chỗ làm, không khí gia đình nặng nề, thù nghịch… tất cả những hình thức trừng phạt ấy không ngăn được người ta ngoại tình.

Ngày qua ngày, những vụ “bị lộ” chỉ nói lên một điều: càng lúc, chuyện ngoại tình càng phổ biến.

Người gửi thư cho Hạnh Dung cũng đang vướng vào chuyện tình yêu ngoài chồng ngoài vợ. Chị đã vào cái tuổi 40, có lẽ vì vậy mà tiếc đời, mà nổi loạn tuyên bố dám sống như mình muốn, dám yêu, dám chấp nhận mất mát.

Chị vướng vào một người đàn ông, bạn bè bảo chị phải kín đáo một chút, chứ “chúng mày yêu nhau kịch liệt quá!”. Tuổi hồi xuân của người đàn bà khiến mối tình ấy cuốn phăng đi nhiều thứ. Một lần chị đến thăm thầy giáo cũ, ông giáo biết cả hai người, ông dặn: “Con yêu cũng được. Nhưng yêu làm sao để gìn giữ cho nhau. Đã yêu thì đừng làm tan cửa nát nhà người ta, con ạ”.

Tan cua nat nha
Ảnh minh họa

Người đàn bà ấy thầm chê ông giáo già lẩm cẩm. Yêu thì làm sao mà gìn giữ cho không tan cửa nát nhà người khác. Chị chẳng cần quan tâm, chị chỉ muốn anh, có anh, cuộc sống gia đình của chị đã chẳng còn gì nhiều để mà vui, anh cũng kể vậy mà. Lần gặp nhau kế tiếp, chị hỏi anh bao giờ mình đến được với nhau, đổ vỡ cuộc hôn nhân cũ chỉ còn là chuyện thời gian, chị sẵn sàng đạp lên tất cả để đến với anh. Trước những nồng nàn riết róng của chị, anh lần chần: “Anh đợi con bé đi du học…”. Con gái anh năm nay mới học lớp 10!

Ào ạt vậy thôi, nhưng khi lắng lại, chị tự hỏi, phải chăng chuyện đến với nhau không bao giờ có? Anh yêu con gái, yêu đến thế nào chị biết, chẳng lẽ chị có thể thay chỗ con gái anh trong trái tim ấy? Nghĩ đến việc xả thân để bù đắp cho một đổ vỡ nào đó, chị thấy mệt lả người. Nghĩ đến việc mình là nguyên nhân đổ vỡ gia đình anh, chị cũng thấy áy náy. Thôi thì, một ngày vui với nhau là một ngày vui, tới đâu hay tới đó. 

Hóa ra, ông giáo già nói đúng. Đã yêu thì đừng làm tan cửa nát nhà người ta. Bởi nhà ấy cửa ấy nói gì đi nữa cũng tạo nên con người mình yêu, cũng là một phần trong câu chuyện đời đã đưa người ta đến với mình. Thấy vướng víu đó, thấy cản trở nhiều đó, nhưng gỡ ra hết tất cả, đôi khi lại chẳng còn gì. Chị nhìn lại gia đình mình, đâu chỉ có chồng, chị còn con trai con gái, còn tuổi trẻ gửi trong quãng đời đã qua cùng nhau, còn những thói quen, còn công sức, còn nghĩa tình không đậm sâu thì cũng ít nhiều vương vấn… Dứt bỏ hết đi để đến với người tình kia, có chắc mình không bao giờ hối hận? 

Chị hỏi Hạnh Dung vậy có phải là đạo đức giả không? Đã yêu, đã xen vào giữa vợ chồng người ta, đã lấy trộm những yêu thương nồng nàn của người ta, lại còn nghĩ phải giữ gìn cho gia đình người ta đừng tan nát? Hạnh Dung cũng thừa nhận trong chuyện này có cái gì đó thật phi lý, mà cũng thật có lý.

Tan cua nat nha
Ảnh minh họa

Chẳng ai thống kê tuổi thọ của các cuộc ngoại tình là bao nhiêu, nhưng e rằng nó thường ngắn ngủi, mà cái nghịch lý bản chất kia là nguyên nhân cho sự ngắn ngủi này. Nôm na là, ngoại tình một hồi rồi cũng sẽ… tự mệt. Cuộc ngoại tình như loài nấm, mọc lên trên sự lên men mê muội của hai tâm hồn, nhưng đời sống của nấm thường ngắn hơn rất nhiều so với vật chủ, ngay cả khi đó chỉ là một thân cây đã chết. 

Bản chất của tình yêu là sự hy sinh. Trong mối quan hệ ngoại tình, đau đớn nhất là người ta phải hy sinh lòng tự trọng của mình, phải chấp nhận lén lút, vụng trộm, lừa dối, chấp nhận những phủ định cay đắng của đạo đức xã hội. Vậy mà tất cả những điều đó lại là nhân danh tình yêu… Nghịch lý ấy thường bị bỏ qua bởi cơn bồng bột của cảm xúc.

Vậy nên “làm sao để gìn giữ cho nhau”, bởi con người cần gia đình như loài thú cần hang ổ. Đừng làm tan nát nơi trú ẩn cuối cùng của người ta. Nhìn từ giấc mơ nồng nàn của chị, Hạnh Dung thôi thì cứ nghĩ, chiếc dù lượn trên bãi biển ngày hè nhiều rủi ro, dễ rách nát, nên người bay cần bao nhiêu đai chằng bảo hiểm để có thể hạ xuống đất bình an sau trò chơi.

Chỉ là một cuộc vẫy vùng bất lực thôi, cái trò chơi mang tên ngoại tình ấy. Trước sau gì chuông cũng réo báo giờ vô lớp, học trò ai ngồi chỗ đó, biết đâu khi đã vào chỗ ngồi nghiêm ngắn, mới nhận ra mình đã bị thương, mà đành giấu vết thương, không dám hé lời nào.
 

Hạnh Dung

Thư cho Hạnh Dung, quý vị gửi về:

hanhdung@baophunu.org.vn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI