Tâm sự của F0: Tới sát cái chết, tôi vẫn chủ quan, không biết mình "dính" COVID-19

26/09/2021 - 16:24

PNO - Trong đầu tôi luôn mặc định, nhiễm con virut COVID-19 chắc chắn phải ho và sốt, nếu không là không phải. Và tôi suýt mất mạng vì sự chủ quan đó.

Mời bạn chia sẻ câu chuyện chiến đấu với bệnh tật, vượt qua nghịch cảnh của mình và người thân. Bài viết xin gửi về địa chỉ email: online@baophunu.org.vn

Các bài được chọn sử dụng sẽ nhận nhuận bút của toà soạn theo quy định.

Khi xóm tôi bị giăng dây cách ly vì có ca F0 ở hẻm kế bên, mọi người không chút lo lắng, thậm chí còn cười đùa thoải mái cho rằng: chỉ cần đợi 14 ngày, sẽ nhanh chóng được tháo dây. 

Những ngày đầu, tiếng cười nói, hỏi thăm nhau vang lanh lảnh từ đầu trên đến cuối xóm. Náo nhiệt nhất là lúc được hỗ trợ rau gạo, già trẻ hồ hởi phụ nhau chia đều cho từng nhà. 

Vậy mà chỉ vài ngày sau, xóm tôi đột nhiên vắng lặng. Lúc đó tôi không quá bận tâm vì đang lo cho cô em gái đang nhức đầu nhẹ. Với tôi, đây chỉ là cơn nhức đầu bình thường chẳng liên quan gì đến COVID-19.

Tôi tự tin khẳng định mình đã đọc nhiều và hiểu rõ những triệu chứng khi cơ thể nhiễm con virut này. Em tôi chẳng hề sốt (do trước đó 2 tuần em đã chích vắc xin mũi 1). 

Ngày hôm sau em tôi khỏe hơn, chỉ là không ngửi được mùi thơm của nồi sả gừng đang sôi sùng sục trên bếp. Vậy nên tôi cười trấn an: “Do lo quá nên tưởng tượng thôi!”.

Hai hôm sau tôi bỗng đau quặn bụng và tiêu chảy, thêm chứng tụt canxi, làm tay chân tôi cứng lại. Lần này tôi lại chủ quan vì đây chỉ là triệu chứng cũ tôi thường bị mỗi khi tiêu chảy, thêm nữa là không sốt, nên không quá lo. 

Sáng hôm sau tôi thức dậy trong cái đau rát họng. Đau đến mức cổ họng như rách toạc vì nhai kẽm gai. Tôi vội lấy thuốc uống vào và cả ngày hôm đó chỉ sốt nhẹ. Qua ngày sau, tôi khỏe lại, nhiệt độ cơ thể cũng bình thường, chỉ còn bị tiêu chảy. 

Tưởng vậy là xong nào ngờ chưa đầy một tiếng sau khi thức giấc, tôi bỗng cảm thấy mệt, khó thở. Nằm hay ngồi gì cũng không thở dễ dàng được. Em gái tôi thấy vậy vội xoa ngực, bóp tay bóp chân, nhưng tình trạng tôi cả ngày hôm đó vẫn chẳng khá lên.

Tối đó, tôi quá mệt nên lịm đi. Chỉ một lát sau, tiếng nói chuyện xì xầm làm tôi thức giấc. 

Ngước nhìn đồng hồ, tôi thấy đã gần 1 giờ đêm, nhìn qua thì thấy chồng và em gái tôi loay hoay ráp bình oxy. Thì ra, dì tôi ở Hóc Môn biết tin tôi khó thở đã vội vã kiếm mua bình oxy cho tôi và nhờ anh họ tôi chạy từ quận 4 đến chỗ bán ở quận 11 để mua, dù lúc đó cũng đã 11 giờ đêm. 

Sau khi được thở oxy, tôi ngủ nhẹ nhàng. Dù rất muốn ngủ thẳng giấc đến trưa, nhưng chỉ 3 tiếng sau, tôi thức giấc vì cơn quặn bụng. 

Lúc tôi gượng dậy thì chồng và em gái tôi cũng thức nhanh chóng đỡ tôi vào nhà vệ sinh. Và cứ thế là xen kẽ việc uống thuốc, uống bù nước và vào nhà vệ sinh. 

Tôi mệt đến mức không ngồi dậy nổi, chứ đừng nói đến ăn uống. Nhưng rất may là, cả hai người thân yêu cứ nhẫn nại dỗ dành, ép tôi uống thuốc, uống bù nước, ăn vài muỗng cháo để có sức… “đi”. 

Tôi mệt không thở được, nhưng vẫn không tin mình mắc COVID-19
Tôi mệt không thở được, nhưng vẫn không tin mình mắc COVID-19

Cứ mỗi lần tôi lả đi vì không thở được, chồng và em gái lại thỏ thẻ, ngọt ngào dỗ dành như trẻ nhỏ. Từng chút, từng chút, tôi ráng gượng uống thuốc, hớp miếng nước, miếng cháo. 

Và sự cố gắng của tôi đã không phụ lòng mọi người, sau ba ngày tôi đã bớt mệt, thở dễ hơn và đi vệ sinh chỉ một - hai lần. Trong ngày hôm đó, đội y tế của phường xuống test và cho kết quả: cả xóm đều dương tính, bao gồm chị em tôi. 

Tôi và em gái được đi cách ly, và rồi cũng tới ngày về nhà trong mạnh khỏe. Nhớ lại quãng thời gian kinh khủng đó, tôi mới thấy rằng, hiểu biết của mình về COVID-19 quá ít, tôi quá chủ quan khi cho rằng F0 ở hẻm trên… còn xa. 

Đi cách ly về, tôi đã tự tay nấu được bữa cơm cho chồng con. Tôi đã sống.
Đi cách ly về, tôi đã tự tay nấu được bữa cơm cho chồng con. Tôi đã qua phút nguy kịch suốt đời không thể quên.

Tôi không chuẩn bị gì cho mình từ thông tin y tế, que thử tại nhà, thuốc men trị COVID-19... cho đến dấu hiệu cơ bản của bệnh. Trong đầu tôi luôn mặc định, nhiễm con virut là chắc chắn phải ho và sốt, nếu không thì không phải.

Nhưng cũng nhờ vậy tôi nhận ra, lúc mình nguy nan nhất luôn có tình thân kế bên. Dù họ hàng xa hay như ruột thịt, họ đều đã cùng tôi vượt qua giai đoạn nguy hiểm. Họ đã giúp tôi sống.

Bút Nam (Q.4, TPHCM)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI