Sướng khổ gì mình biết, nghe chi lời vu vơ…

17/10/2021 - 05:50

PNO - Nhìn cách một phụ nữ nấu ăn, có thể đoán biết cô ấy đang trong tâm thế nào với cuộc hôn nhân. Phụ nữ bất hạnh, căn bếp của họ thường nguội lạnh.

Cuối chiều, rời công sở, chị tạt vào siêu thị mua con cá lóc tươi rói, mớ đậu bắp, trái cà chua, mua miếng thơm, ít giá… Chiều nay chị đãi chồng con món canh chua. Đi khỏi siêu thị được một quãng, nhớ ra quên mua ớt, chị quay đầu xe lại. Món canh chua mà thiếu chén nước mắm dằm ớt cay xè thì còn gì ngon!

Chị không thích nấu đồ trữ lâu trong tủ lạnh. Chị muốn miếng thịt thật tươi, con cá còn quẫy nước, chị tự tay lựa từng cọng ngò, từng trái tắc bé tí… Đồng nghiệp hay nói: “Sao mà khổ thế!”. Một anh tặc lưỡi: “Phụ nữ Việt Nam mình ở trong bếp nhiều quá. Họ không biết thương mình. Lúc nào cũng chăm sóc chồng con”.

Nghe xong, chị gãi đầu: “Em có thấy khổ đâu. Em đang hạnh phúc mà!”.

Đàn bà hạnh phúc thường nghĩ đến chuyện nấu cho chồng con món gì ngon, rồi tất bật luôn tay luôn chân trong bếp. Chỉ cần nhìn người phụ nữ đối đãi việc ăn uống của chồng con, có thể đoán biết cô ấy đang trong tâm thế nào với cuộc hôn nhân. Phụ nữ bất hạnh, căn bếp của họ thường nguội lạnh. 

Một người bạn của chị cho rằng: “Phụ nữ hiện đại không đụng đến tiền chồng. Mình tự kiếm tiền, thích mua gì thì mua, thích ăn gì thì ăn, chẳng cần phụ thuộc vào ai cả. Có như thế thì mới có thể hạnh phúc và tự do”. Nghe xong, chị lại nghĩ về mình. Chị đi làm có thu nhập, có thể mua thứ mình thích nhưng vẫn rất sung sướng khi ngày mùng Năm hằng tháng chồng chuyển lương của anh vào tài khoản của chị.

Tiền ấy để chị mua sữa cho con, đóng tiền nhà, đong đếm chi tiêu trong gia đình, dư ra thì bỏ ống heo. Thỉnh thoảng chồng chị lại hỏi “anh đưa vậy em có thiếu tiền tiêu không?” với thái độ quan tâm và âu yếm.

Chị cảm nhận được trách nhiệm, sự quan tâm và tin tưởng của chồng với mình. Chị có tiền nhưng rất vui mỗi lần được chồng mua cho món đồ chị thích. 

Hãy tin vào cảm nhận của trái tim mình, nghe chi lời vu vơ ( Ảnh minh họa)
Hãy tin vào cảm nhận của trái tim mình, nghe chi lời vu vơ ( Ảnh minh họa)

Một bữa, trong giờ nghỉ trưa, chị đồng nghiệp bảo rằng mới học được cách coi chỉ tay. Chị ấy nắm bàn tay chị, coi tới coi lui rồi ghé tai nói: “Bàn tay em mỏng lắm, lại không mềm, chị đọc chỉ tay em thấy trống rỗng. Nè, chị hỏi thật, chồng không thương em đúng không? Nó thể hiện trên bàn tay hết”. 

Chị cười tủm tỉm, không trả lời, xem đó là lời nói vui. Chị đồng nghiệp cầm tay một cô khác rồi bảo: “Bàn tay này khổ đường chồng con lắm. Chị coi bộ em ít khi hạnh phúc. Nhớ canh chừng chồng kẻo có tiểu tam”. Cô đồng nghiệp vỗ đùi: “Hèn gì!”. Nghe đâu tối hôm đó hai vợ chồng họ cãi nhau. Cô đồng nghiệp giận chồng, đăng Facebook những câu trách móc đàn ông không ai chung tình.

Chị nghĩ đôi khi phụ nữ vì nghe những lời nói vu vơ như lời nhận xét đường chỉ tay rồi kết luận mình khổ, kết luận chồng không thương. Những lời nói như gió sượt qua tai, người nghe lại lậm vào người rồi tự buồn tự khóc, tự cho rằng mình đi chệch đường so với thiên hạ. Quỹ đạo của hạnh phúc nào có ai giống ai. Như một người thích xê dịch rồi kết luận rằng một người quanh năm suốt tháng chỉ muốn về nhà là không biết sống! 

Mình có hạnh phúc không, chỉ mình mới biết chính xác câu trả lời.

Như Hiền

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI