Rơi vào nợ nần, vợ lo chồng bê tha, nhụt chí

19/04/2022 - 10:15

PNO - Chị để ý rằng, cuộc đời chị rất giống mẹ, cũng đầy vất vả lo toan. Chị sợ chồng chị cũng bất đắc chí mà chìm trong bia rượu giống ba.

Tuần trước chị về nhà, chẳng báo trước, chẳng nhân dịp gì. 7 giờ tối, chị đứng ở cổng gọi mẹ, sự bất thình lình của chị khiến mẹ vừa ngạc nhiên, vừa lo lắng.

Kết hôn đã 5 năm, đây là lần đầu chị về nhà mà không có chồng con theo cùng. Mẹ chị - một người từng trải, có cả hơn 30 năm làm vợ thừa sức hiểu rằng chuyện này là không bình thường. Thế nhưng mẹ vẫn đón chị vào, không vội hỏi mà nấu cho chị một bát mì nóng. Chị vừa ăn vừa nhìn theo mẹ làm đủ thứ, từ lau cái bếp, dọn mớ đậu mới phơi xong.

Nhà chỉ có chị là con gái, hai em trai cũng đã kết hôn, ở riêng và lập nghiệp ở thành phố. Mẹ chị ở trong căn nhà nhỏ nhưng trống vắng vì cha ít khi ở nhà, ông không có tính trăng hoa nhưng lại rất mê rượu chè say xỉn. Một tuần chắc ông chỉ ở nhà một, hai ngày. Còn lại thì cứ vật vờ nay sang nhà ông bạn, mốt sang nhà thằng em nhậu rồi ngủ luôn tại đó.

Mẹ chị nhiều lần bị vợ người ta qua nhà mắng vốn chuyện ông sang nhà rủ rê nhậu xỉn, ồn ào hàng xóm, nhưng mẹ không có cách nào khuyên được. Nếu là ông của nhiều năm trước, chưa cạn kiệt ý chí có lẽ sẽ dễ dàng hơn. Đằng này sau hai lần làm ăn lụn bại, ông chỉ muốn say quên trời đất.

Chị từng xem nhẹ nỗi buồn của mẹ, giờ thì chị đã hiểu - Ảnh minh họa

Chị từng xem nhẹ nỗi buồn của mẹ, giờ thì chị đã hiểu (Ảnh minh họa)

Công việc ở nhà, mẹ chị cáng đáng hết. Từ cái rổ cái nồi, mớ  rau, đám cỏ cho đến chuyện sửa lại cái mái nhà, lấy chồng cưới vợ cho con, mẹ đều phải lo. Ngày vui của con cái, cha chỉ uống say rồi hát hò đến khi tàn tiệc. Còn mẹ, sau một đám tiệc linh đình, phải đi truyền nước biển ở trạm xá cho tỉnh.

Chị thương mẹ càng nhiều thì càng trách cha nhiều. Lần này chị về bất chợt cũng chẳng thấy ông ở nhà, mẹ cứ lui cui làm hết cái này tới cái khác. Đến tối muộn, có một khoảnh khắc chị thấy mẹ ngồi thừ ra, vì mệt, vì biết chị bất ổn. Nỗi buồn ngập trong mắt mẹ.

Nhiều năm nay, có rất nhiều lần chị thấy mẹ buồn như thế. Khi đó chị không hiểu, cứ nhắc mẹ lạc quan lên, vui lên, đừng nghĩ cho người khác nữa. Nhưng bây giờ chị đã hiểu, chính chị cũng như thế mà thôi. Nhìn lại thì chị cũng giống mẹ, cũng gồng gánh những vất vả lo toan, cũng giấu trong lòng bao tủi cực.

Tháng trước chồng chị báo nghỉ việc, anh cũng đã mắc nợ một khoản lớn. Anh chưa muốn xin việc mới, mà muốn bán nhà, đi thuê căn nhà khác để trả nợ. Những ngày này anh ít ngủ, đêm đốt thuốc ngồi xem bóng đá, chị nói thế nào cũng không nghe. Sáng dậy, chị thấy nhà toàn mùi thuốc, gạt tàn đầy đầu lọc, vỏ lon vương vãi. 

Chị chán chường vì nỗi lo kinh tế đè lên chị. Cũng vì tiền bạc mà hai vợ chồng chị câu qua tiếng lại.

Nhớ lại cách đây mấy năm, anh ngọt ngào nói chị ở nhà sinh con, chỉ cần nội trợ, không phải đi làm nhức đầu. Chị không đồng ý, nhưng sau vài đêm thủ thỉ, hứa hẹn, anh nói anh lo được cho mẹ con chị, anh không muốn chị vất vả, anh làm được bao nhiêu sẽ đưa chị cầm tiền hết.

Chị tin và thương chồng nên chấp nhận bỏ dở vị trí chuyên viên tư vấn đầy xông xáo, nhiệt huyết. Ở nhà 24 tiếng nhưng hiếm khi nào chị rảnh rỗi, lúc thì lo cơm nước, đưa đón con đi học, khi thì lo hiếu hỉ hai bên luôn cả phần chồng vì anh bận.

Về tiền bạc, đúng là anh đưa chị giữ hết, nhưng tiền nhà, tiền lo cho con, chi phí sinh hoạt khiến chị bù đầu. Hàng tháng, chị cũng phải cân nhắc rất nhiều, nâng lên đặt xuống món này món kia mới dư được một chút để dành.

Đùng một cái, anh rơi vào nợ nần khiến cả nhà lao đao. Khi chị hỏi tiền mua sữa cho con thì anh thở dài. Hành động ấy đủ khiến chị hiểu nhiều điều.

Chị quyết tâm sẽ tìm lại niềm vui trong mắt mình (Ảnh minh họa)

Chị quyết tâm sẽ tìm lại niềm vui trong mắt mình (Ảnh minh họa)

Dù chị lui cui làm tất cả việc nhà, sống tằn tiện, nhưng bản thân chị không thoải mái, vui vẻ. Thậm chí, bên nhà chồng còn luôn bóng gió rằng chị sung sướng, có chồng nuôi, chẳng phải đụng tay việc gì.

Lần này chị chỉ muốn về quê ôm mẹ ngủ một vài đêm. Chị thèm cái cảm giác vô lo vô nghĩ, thèm thấy mình trong bóng cây đời mẹ. Hóa ra chị cũng giống mẹ mà thôi, chất chứa nỗi buồn trong mắt. Chỉ khi rơi vào tình cảnh này, chị mới hiểu rằng cả mẹ và chị cũng đều có những hoài bão, ước mơ, vậy mà đều đã bỏ hết lại ở năm tháng cũ.

Sau chuyến đi này, chị quyết định sẽ trở lại thành phố, gửi con, đi làm. Chị sẽ không tất tả việc nhà như trước nữa, không giống như “thợ đụng”. Chị muốn chồng cũng phải thay đổi mà vun vén cho gia đình, chứ không thể vì một lần thất bại mà chán chường. Chị sợ anh lại như cha chi, chìm vào những cơn say xỉn.

Chị quyết tâm sẽ kiếm tìm niềm vui trong mắt, không lặp lại một cuộc đời hy sinh của mẹ nữa.

T.Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI