Tác giả Nguyễn Phong Việt: “Trở về” để sống, lắng nghe và bước tiếp…

01/03/2026 - 06:49

PNO - Tác phẩm Chúng ta sống để trở về (Nhà xuất bản Trẻ) vừa được ra mắt dịp tết Nguyên đán 2026. Với tác giả Nguyễn Phong Việt, đây là tập sách hoàn thiện “combo” tản văn cùng chủ đề “Chúng ta sống…” anh đã viết trong suốt 5 năm qua.

Những ngày đầu năm mới, tác giả Nguyễn Phong Việt dành cho Phụ nữ TPHCM cuộc trò chuyện về hành trình “trở về”, với những nhận diện và sẻ chia anh đã phần nào trao gửi qua những trang viết. Chúng ta sống có vui không?, Chúng ta sống, là vì…?, Chúng ta sống để lắng nghe, Chúng ta sống để bước tiếp và Chúng ta sống để trở về là những tập sách được anh viết từ năm 2020 đến nay.

Phóng viên: Chúc mừng anh với tác phẩm vừa phát hành. Anh đã “trở về” như thế nào với chính mình?

Tác giả Nguyễn Phong Việt: Có những năm về tết, tôi thích ngồi đối diện ba má để nghe những câu chuyện quen thuộc năm nào cũng được đem ra kể: hồi ức những năm tháng chiến tranh, những ngày ăn cơm độn khoai sắn, thời kỳ mua món gì cũng cần tem phiếu… Đó là khoảng thời gian vui vẻ, ấm áp nhất. Tiếng cắn hạt dưa tí tách, tiếng chạm của tách trà, vị cay của miếng gừng nơi đầu lưỡi… tạo nên một không gian của tết, của gia đình và của tình yêu thương. Nhưng tết này, tôi lặng lẽ hơn. Những năm tháng qua, tôi đã mắc rất nhiều sai lầm… Tết này, tôi cho bản thân thêm thời gian để biết rằng tôi còn phải nỗ lực, phải thay đổi nhiều để sống tốt hơn.

Tác giả Nguyễn Phong Việt và tác phẩm vừa ra mắt của anh  - Nguồn ảnh: Nhà xuất bản Trẻ
Tác giả Nguyễn Phong Việt và tác phẩm vừa ra mắt của anh - Nguồn ảnh: Nhà xuất bản Trẻ

* Độc giả vốn quen thuộc với Nguyễn Phong Việt qua những tập thơ về tình yêu nhưng nhiều năm qua lại thấy anh chuyên tâm viết tản văn. Những cuốn sách cùng chủ đề “Chúng ta sống…” có ý nghĩa với anh như thế nào?

- Tôi vẫn thích viết thơ nhưng thơ có biên độ rất hẹp về chủ đề. Chưa kể, sau 10 tập thơ phát hành liên tục, có lẽ độc giả cũng dần chán nên tôi muốn khác đi một chút trong cách sáng tạo. Tản văn cho tôi cơ hội để nói nhiều hơn về những câu chuyện diễn ra trong đời sống của mình. Trong Chúng ta sống để trở về, thật ra cũng có đôi dòng thi cảm: “Một hôm con nhận ra con muốn sống một cuộc đời bình thường/ Muốn lại được mẹ nắm tay trên con đường từ nhà ra chợ/ Muốn được cha chờ con thi xong để nói thôi đừng lắng lo gì nữa/ Muốn đi đâu cũng quay về kịp bữa ăn cuối ngày lúc gió đông lạnh nơi đầu ngõ/ Muốn mặc áo len mẹ đan mặc kệ người ta chê nó là đồ cổ/ Muốn trên chiếc ghế đá trước sân, nhà mình vẫn ngồi đủ chỗ/ Không vắng một ai…”. Với tác phẩm này, tôi cũng muốn khép lại chủ đề “Chúng ta sống…”. Có thể năm sau tôi sẽ trở lại với thơ, cũng có thể tôi cần thêm khoảng lặng…

Nhà thơ Nguyễn Phong Việt
Nhà thơ Nguyễn Phong Việt

* Văn chương thời đại số có vẻ cũng chậm rãi trong nhịp đập của đời sống, anh có nghĩ mình vẫn sẽ dưỡng nuôi những mạch nguồn cảm xúc đủ cho lời hẹn “mỗi năm ra mắt một tác phẩm” như đã từng?

- Rõ ràng trong thời đại công nghệ, mọi thứ đã khác đi rất nhiều. Nhanh hơn, đẹp hơn, ấn tượng hơn… nhưng vẫn đảm bảo chuẩn chất lượng đều là những yếu tố văn hóa nghệ thuật phải có để đáp ứng nhu cầu thị hiếu của công chúng. Tuy nhiên, văn học luôn cần thời gian, không gian và độ tĩnh lặng để đồng cảm. Thế nên, dù cuộc sống khác đến mức nào, văn học luôn có nhịp điệu riêng.

“Nhìn lại những ngày làm thơ, tôi nghĩ mình đã quá kiêu ngạo về những điều mình viết ra. Những trang viết trong tương lai của tôi sẽ khác. Cuốn sách lần này, tôi viết một phần cho mình, một phần cho những độc giả mà tôi tin cũng mong muốn được sửa những sai lầm trong quá khứ”.

Tác giả Nguyễn Phong Việt

Tôi bây giờ không còn nhiều háo hức như thuở ban đầu nhưng cũng không đến mức chán nản không còn muốn viết. Dẫu vậy, khi cuộc mưu sinh càng lúc càng khắc nghiệt, giữ được niềm đam mê là việc rất khó. Có lẽ tôi không còn giữ được lời hứa “mỗi năm 1 tác phẩm” như đã làm trong suốt 14 năm qua. Nhân đây, tôi mong được bày tỏ lời tri ân đến các thầy cô trong suốt nhiều năm đã trân trọng sử dụng rất nhiều thơ và tản văn của tôi để làm ngữ liệu đề thi ở các cấp học. Điều đó không khiến tôi nghĩ rằng mình nổi tiếng hơn hay tác phẩm của mình có giá trị hơn, mà chỉ giúp tôi nhận ra rằng có lẽ công sức lao động trên trang viết của tôi đã tạo ra những tần số rung động khiến thầy cô đồng cảm và chia sẻ với học sinh, sinh viên của mình.

* Cảm ơn anh đã chia sẻ.

Lục Diệp (thực hiện)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI