Buổi chiều vừa tắt nắng, chị W.Yedda (đến từ Anh) cùng những người bạn vui vẻ bước ra từ cổng chợ Bình Tây. Họ đến Việt Nam du lịch, sau chuyến khám phá các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long đã có vài ngày lưu lại TPHCM. "Chúng tôi vừa chụp rất nhiều bức ảnh ở đây. Chúng tôi cũng đã đến dạo chơi, nhìn ngắm chợ Bến Thành. Thành phố của bạn có những ngôi chợ thật sự rất đẹp" - chị Yedda chia sẻ.
Ký ức chợ
Nếu chợ Bến Thành nằm ngay trung tâm quận 1, là biểu tượng kiến trúc - văn hóa của thành phố thì chợ Bình Tây cũng là một trong những ngôi chợ đẹp nhất nhì của Sài Gòn, là biểu tượng văn hóa - tinh thần của người dân quận 6 (trước đây).
Nay, toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của phường 2 và phường 9 được sáp nhập, lấy tên gọi là phường Bình Tây.
 |
Chợ Bình Tây do thương nhân người Hoa tên Quách Đàm bỏ tiền xây dựng vào năm 1928 và tặng cho chính quyền Sài Gòn lúc bấy giờ - Ảnh: Lục Diệp |
Tên của ngôi chợ trăm năm được chọn làm tên phường để đất lưu giữ những ký ức xưa, những hoài niệm cũ trong lòng người hôm nay. Nhìn từ bức không ảnh (tư liệu của người Pháp) chụp chợ Bình Tây vào năm 1930, có thể thấy ngôi chợ là kiến trúc nổi bật giữa vùng đất còn thưa vắng dân cư và dòng kênh Hàng Bàng phía sau mặt chợ.
Chợ Bình Tây từng là nơi giao thương quan trọng của cộng đồng người Hoa, là đấu mối cung cấp hàng hóa sỉ và lẻ cho các khu vực lân cận và tiểu thương các tỉnh, thành.
Chị Trần Liễu - người đã có 48 năm quang gánh trên vai, buôn bán ở khu vực chợ Bình Tây - nhớ lại: "Những năm tôi mới 12, 13 tuổi đã theo mẹ đi bán hàng ở chợ Bình Tây. Hồi đó, chợ ngày nào cũng sung túc đông vui lắm. Lúc đó xung quanh còn chưa có nhiều đường lớn và nhà dân nhưng chợ lúc nào cũng sầm uất, xôn xao người ra vào, mua bán...".
Đó là những năm thập niên 1980-1990. Chỉ tay về con đường nhỏ phía bên trái chợ (nhìn từ đường Tháp Mười hiện nay), chị Trần Liễu cho biết đó cũng từng là nơi họp chợ ngày xưa.
 |
Chợ Bình Tây năm 1930 - Ảnh tư liệu |
Chợ Bình Tây là chợ đầu mối cung cấp các mặt hàng sỉ và lẻ cho các khu vực lân cận và nhiều tỉnh, thành. Đó không chỉ là nơi giao thương mà còn là chốn mua bán nghĩa tình.
Bà Tuyết Thanh, người từng có hàng chục năm ròng gắn bó với chợ Bình Tây những năm đầu thập niên 2000, nhớ lại: "Lúc đó trong tay không có nhiều vốn liếng, mấy bận cứ lên chợ lấy hàng gối đầu rồi về quê bán. Lần sau có tiền lời quay trở lại trả tiền cho bạn hàng (cách gọi của các dì, các chị ở chợ với những người mua bán hàng sỉ) cũng được".
Cứ thế mà những người buôn bán nhỏ lẻ như bà ở những khu vực ngoại thành, vùng sâu vùng xa đã nương nhờ vào niềm tin, sẵn sàng trao hàng "không cần thanh toán trước" của các tiểu thương chợ Bình Tây.
Ngày nay, nhiều khu vực bán hàng trong và xung quanh chợ Bình Tây vẫn còn cách mua bán, giao dịch bằng niềm tin như thế. Tình cảm ấy tạo nên vẻ đẹp của văn hóa và ký ức chợ đáng nhớ với nhiều người sinh sống ở Sài Gòn lẫn ở các khu vực tỉnh, thành lân cận.
Nay, chợ vẫn đa dạng các mặt hàng từ vải vóc, quần áo, giày dép, đồ gia dụng đến đồ khô, thực phẩm, đặc sản các địa phương...
 |
Vẻ đẹp của chợ Bình Tây khi phố lên đèn |
Những "chỉ dấu" mang tên Bình Tây
Chợ sáng xôn xao với nhịp điệu đầu ngày, nhưng khi phố lên đèn, ngôi chợ lại mang một vẻ đẹp khác. Kiến trúc mang phong cách Á Đông nhưng được xây dựng theo kỹ thuật phương Tây, ngôi chợ đêm như bừng sáng trên con đường Tháp Mười và không gian trước cổng chợ cũng trở thành địa điểm ăn uống, vui chơi cho người dân và du khách.
Khu vực phường Bình Tây còn nổi tiếng với các món ăn đặc trưng của người Hoa như: sủi cảo, phá lấu, hủ tiếu..., đặc biệt là các loại chè.
Trong các tác phẩm của cố nhà văn Lê Văn Nghĩa, không gian sống ở khu vực Chợ Lớn - trong đó có chợ Bình Tây - đã luôn được xuất hiện. Đó cũng là nơi mà ông gắn bó lúc sinh thời. Ngôi chợ sầm uất với nhịp điệu mua bán nhộn nhịp cũng được ghi chép trong những hồi ức trên trang viết của nhà văn.
 |
Cầu Bình Tây trong quá khứ - Nguồn ảnh: dobuon.vn |
Bình Tây còn là tên của cây cầu gỗ đầu tiên bắc qua kênh Tàu Hủ, nối liền với chợ Bình Tây và kết nối lưu thông giữa 2 quận 6 và quận 8 thuở xưa. Cầu Bình Tây được người Pháp xây dựng vào cuối thế kỷ 19, trước cả khi có chợ Bình Tây. Người dân sống quanh khu vực này còn gọi là cầu Bót hay cầu máy rượu (vì dưới chân cầu phía quận 6 có nhà máy rượu Bình Tây).
Trong những bức ảnh tư liệu cũ, có thể thấy nhịp sống sinh động quanh khu vực chân cầu mỗi ngày: đó là những gánh hàng bán thức ăn, những bàn cà phê, bàn trà, xe kéo... Cây cầu bắc qua dòng kênh thuở ấy còn là kỷ niệm của bao thế hệ tuổi thơ đã từng lớn lên ở khu vực này.
Trên các diễn đàn chia sẻ hình ảnh, tư liệu về Sài Gòn xưa, rất nhiều người đã nhắc nhớ những hoài niệm về tuổi thơ bên cây cầu gỗ. Họ lên cầu hóng gió, đi từ đầu cầu này sang đầu cầu bên kia chỉ vì... thích, rồi có khi cả nhà lên cầu chụp ảnh kỷ niệm...
 |
Sinh hoạt cư dân bên dòng kênh Tàu Hủ, dưới chân cầu Bình Tây xưa - Nguồn ảnh: dobuon.vn |
Cầu Bình Tây sau nhiều lần sửa chữa, cuối cùng đã được tháo dỡ để nhường lại không gian cho những công trình, quy hoạch mới. Thành phố mỗi ngày một phát triển, nhịp sống mỗi năm tháng một đổi thay. Thời gian trôi qua để lại cho đất những ký ức khó quên và trong dòng chảy của lịch sử thành phố trăm năm, có những "chỉ dấu" đã thuộc về ngày hôm qua nhưng vẫn còn mãi trong lòng người nay về những giá trị vàng son cũ...
Lục Diệp