Phước phận

30/12/2013 - 19:50

PNO - PN - Ngày cưới của Thúy, người trẻ trong xóm nôn nao ao ước. Đoàn xe hoa sáu chiếc, chiếc nào cũng ngập hoa tươi. 12 mâm quả đầy ắp trái cây tây tàu, bánh ngọt, rượu, trà nổi tiếng thế giới. Chú rể hơn Thúy tám tuổi, người già...

edf40wrjww2tblPage:Content

Nhà Thúy đông anh em, ai lớn lên có được”ba cái chữ” lận lưng đều nghỉ học, đi làm mưu sinh. Thúy là con út, xinh nhất nhà, nhưng đầu lớp 9 đã không còn học được nữa. Dáng phổng phao trước tuổi, nét đẹp trổ mã hàng ngày, bao nhiêu là thứ cần mua sắm, se sua của đứa con gái mới lớn mà cảnh nhà Thúy không cho phép.

Bạn bè rủ rê, ban đầu thì Thúy cúp tiết đi chơi, sau bỏ học vài ngày, cứ sáng xách cặp đi, quá trưa ôm cặp về, ba mẹ không tài nào biết được, cho đến khi cô giáo tìm tới tận nhà. Sau những quát mắng của ba là câu hỏi “Mày có đi học không?”. “Con không đi học được nữa. Vì vô lớp mà cái đầu cứ để ngoài đường”.

Phuoc phan

Rồi Thúy đi phụ quán ăn, quán cà phê, bán quần áo... với các chị trong xóm cho tới lúc quen Hưng-chồng Thúy bây giờ. Hưng làm tài xế cho một công ty du lịch. Xe chạy hợp đồng, nay tỉnh này mai tỉnh kia. Đi nơi nào về anh cũng có quà đặt sản vùng đó, mấy ngày lễ tết anh còn có “lì xì” cho Thúy. Vậy là Hưng đánh gục trái tim cô gái trẻ. Thúy không ngần ngại khi anh ngỏ lời cưới sau hơn một năm quen biết. Ba mẹ Thúy càng đơn giản, Hưng công việc ổn định thế, nhà sui gia lại có quán ăn khá lớn. Thúy xem như yên bề chồng con, không lo cơm áo rồi.

Bây giờ, đứa con 11 tháng tuổi mà người mẹ trông cứ tong teo gầy còm. Thúy bảo, không hiểu sao, từ khi con bảy tháng em đã ăn không được, ngủ không ngon. Nhà chồng có quán ăn, đêm dọn dẹp quán xong phải hơn 23g mới được ngả lưng. Vậy mà ngủ hơn tiếng đồng hồ đã thao láo mắt, đầu trống rỗng không sao nhắm mắt lại được. Mẹ chồng thấy em ốm quá, bảo thôi đừng cho con bú nữa, mình cũng rảnh tay rảnh chân. Vậy là từ đó em “rảnh” thiệt, con ngủ với người giúp việc, mình không chăm con nữa nên em làm việc mãi hơn 12g khuya mới ngủ. Tưởng ngủ trễ sẽ có giấc ngon ai dè... vẫn không chợp mắt được. Đi khám tổng quát, bác sĩ bảo sức khỏe bình thường. Chồng em vẫn đi “tua” theo xe, có "tua" chạy mấy ngày đêm. Về là lăn ra ngủ.

Thúy gầy ốm quá, đâu tầm 36-37kg! Vẫn mắt, vẫn môi, vẫn tóc tai... nhưng cứ xanh xao chứ không xinh tươi như bao cô gái một con khác. Bảo em đi khám thần kinh xem, em cười héo hắt: “Không lẽ chị nói em sắp khùng?”. “Không phải, là xem có phải vì căng thẳng thần kinh mà em biếng ăn lười ngủ”. “Từ khi lấy chồng tới giờ em chỉ biết đường từ nhà ra chợ chứ biết đâu nữa mà đi hả chị? Chồng em thì không rảnh rồi, chuyện nhà chồng mua bán bận rộn, ai dám bỏ một ngày?”. “Vậy sức khỏe làm sao?”. “Thôi kệ, tới đâu hay tới đó”. “Ốm thấy ghê, rồi chồng bỏ sao trời?”. “Em đang ước thời gian quay lại hai năm về trước để tự hỏi mình: lấy chồng để làm gì? Nhưng hiện tại thì...”.

Thúy mới 21 tuổi đã chông chênh trên chuyến đò đời. Mấy người lớn tuổi thì chép miệng “Phước phận biết đâu mà lần”.

 THÙY PHƯƠNG

Từ khóa Phước phận
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI