Phim Hạnh phúc bị đánh cắp 2: Khi “ác nữ” được trải thảm

04/05/2025 - 12:08

PNO - Nhân vật Thiên Nga trong phim "Hạnh phúc bị đánh cắp 2" đang trở thành tâm điểm tranh cãi của người xem. Dù có hàng loạt hành vi gian dối, thủ đoạn, nhưng cô vẫn liên tục được tin tưởng và ưu ái. Thiên Nga đang khiến khán giả đặt câu hỏi: Phim đang phản ánh điều gì, hiện thực xã hội hay sự sắp đặt phi lý của kịch bản?

Ngay từ những tập đầu phần 2, Thiên Nga đã thể hiện là nhân vật đầy mưu mô. Cô tìm mọi cách hãm hại Bình An, đứa em nuôi hiền lành, hết lòng yêu thương mẹ nuôi, chị nuôi và là người thay thế Thiên Nga lo lắng, chăm sóc cho mẹ ruột của cô. Tuy nhiên, điều khiến người xem bức xúc không phải là những mưu mô xảo quyệt của của Thiên Nga, mà là việc cô ta luôn thoát tội, được các nhân vật khác tin tưởng, yêu thương, thậm chí còn được nhận làm con nuôi dòng họ Đỗ danh giá.

Dù mưu  môô, xảo  quyệt, Thiên  Nga vẫn luôn dành được mọi sự ưu ái về mình
Dù mưu mô, xảo quyệt, Thiên Nga vẫn luôn dành được mọi sự ưu ái về mình.

Bất chấp sự thật bị phơi bày nhiều lần, Thiên Nga vẫn chẳng hề hấn gì, thậm chí còn trở nên ngạo mạn, đắc thắng hơn. Mọi sự dối trá cứ lặp đi lặp lại, Thiên Nga vẫn cứ nhởn nhơ và lại bước tiếp một bước khi trở thành con dâu một gia đình giàu có khác. Câu hỏi được nhiều người đặt ra khi xem phim là: “Chẳng lẽ không ai trị nổi con người xảo trá đó?”

Cách nhân vật này được “trải thảm” khiến khán giả bức xúc. Thay vì kể về mâu thuẫn gia đình một cách chân thực, bộ phim đang lựa chọn con đường gây sốc, tạo tranh luận… bằng cách để một nhân vật phản diện thao túng toàn bộ cốt truyện, bất chấp sự hợp lý.

Câu chuyện của Thiên Nga ở Hạnh phúc bị đánh cắp cũng cho thấy một vấn đề thường gặp trong các phim truyền hình dài tập gần đây: mất cân bằng giữa thiện và ác. Trong khi tuyến nhân vật chính diện, như Bình An, luôn nhẫn nhịn, chịu đựng và phản ứng chậm chạp, thì tuyến phản diện lại được ưu ái với hành trình luôn thuận lợi, chi phối mọi diễn biến.

Dù nhân  vật  được  diễn  viên  Quỳnh  Lương  thể  hiện  rất  tốt, nhưng  vẫn  không  cứuu được  sự  phi  lý  trong  kịch  bảnn
Dù nhân vật được diễn viên Quỳnh Lương thể hiện rất tốt, nhưng vẫn không "cứu" được sự phi lý trong kịch bản

Việc xây dựng tuyến nhân vật phản diện mạnh mẽ là điều đương nhiên, đây là yếu tố cần thiết để tạo xung đột, đẩy kịch tính cho từng tập phim. Tuy nhiên, mọi hành động, suy nghĩ, tâm lý và diễn biến của mạch phim phải hết sức logic và mang tính “đời thường”. Nếu mọi thứ xuất phát từ sự chủ quan, cảm tính của ê kip làm phim sẽ dễ tạo ra cảm giác lệch pha, thậm chí vô lý.

Hạnh phúc bị đánh cắp 2, không ít tình huống khiến người xem khó hiểu: từ việc các thành viên gia đình họ Đỗ dễ dàng nghe theo lời Thiên Nga, đến phản ứng thiếu thực tế của Ánh Dương khi liên tục nghi ngờ và tìm cách tấn công Bình An?! Trái tim người mẹ luôn khao khát được gặp lại đứa con bị thất lạc, chẳng lẽ lại vô cảm đến vậy sao?

Mọi diễn biến, tình tiết bị kéo dài chỉ để nhằm tăng kịch tính, nhưng lại đánh đổi bằng sự hợp lý của tâm lý, hành động nhân vật. Kết quả, người xem không còn cảm xúc đồng hành cùng câu chuyện, mà chỉ theo dõi với tâm lý bức xúc, tò mò “xem phim sẽ đẩy drama đến mức nào”, xem cuối cùng cái giá phải trả của Thiên Nga, bà Chát, Ánh Dương là gì?

Tuyến  phản diện là yếu tố quan trọng để tạo nút thắt  cho  phimm, nhưng  nếu  bị  đặt  để  cảm  tínhh, thiếu  logic  sẽ  phá  hỏng  cảm  xúc  người  xem
Tuyến phản diện là yếu tố quan trọng để tạo nút thắt cho phim, nhưng nếu bị đặt để cảm tính, thiếu logic sẽ phá hỏng cảm xúc người xem.

Thực tế cho thấy, trên các diễn đàn phim ảnh, mạng xã hội, khán giả không ngừng chia sẻ sự ức chế. Nhiều khán giả cho biết họ tiếp tục theo dõi phim không phải vì yêu thích, mà vì muốn biết “cuối cùng biên kịch sẽ xử lý Thiên Nga ra sao”. Một số người cho biết họ đã bỏ phim giữa chừng vì “quá bức xúc”.

Phản diện là một phần quan trọng trong bất kỳ câu chuyện nào. Một “ác nữ” thông minh, sắc sảo, có chiều sâu sẽ góp phần thúc đẩy mạch phim và tạo nên những cao trào giá trị cho bộ phim, khiến người xem phải luôn trông chờ từng tập phim. Tuy nhiên, khi nhân vật phản diện trở thành trung tâm thao túng toàn bộ câu chuyện một cách đầy sắp đặt theo cách “biên kịch, đạo diễn muốn vậy”, bỏ qua mọi sự hợp lý thì cảm xúc của người xem dễ bị đẩy ra khỏi câu chuyện thay vì được cuốn vào thế giới của các nhân vật.

Trường hợp của Thiên Nga và Hạnh phúc bị đánh cắp là lời nhắc nhở: muốn drama hấp dẫn, kịch bản cần có logic và sự xếp đặt thông minh, chừng mực cho từng sự kiện cao trào. Nếu không, người xem sẽ không còn tin vào câu chuyện – và lúc ấy, phim không còn là tấm gương phản ánh cuộc sống, mà chỉ là một sân khấu kịch sắp đặt.

Anh Trần

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI