Phao... thủng

04/03/2013 - 16:48

PNO - PN - Chào chị Hạnh Dung!

Em 36 tuổi, đã ly hôn hơn 5 năm, đang nuôi con gái chín tuổi, tự kinh doanh với một doanh nghiệp nhỏ.

Cách đây gần ba năm, em quen anh ấy, nhỏ hơn em sáu tuổi, là khách hàng của em, cũng là chủ một doanh nghiệp nhỏ. Sau một thời gian quan hệ, nhiều lần em định chia tay vì nhận ra quá nhiều tật xấu ở anh. Anh lúc nào cũng ra vẻ là người thành đạt nhưng thật ra chẳng làm ăn được gì. Anh còn cá độ bóng đá, tiêu xài hoang phí, chạy theo sự phô trương hào nhoáng bên ngoài như phải giày dép, quần áo đẹp, phải xài điện thoại xịn, thuê xe tự lái... dù những khi chỉ cần năm ba triệu anh cũng phải xoay xở rất vất vả. Chúng em sống chung, mỗi tháng anh chỉ đưa cho em vài triệu để lo trong nhà.

Về cư xử, có lúc anh ngon ngọt nhưng thường thì rất thô lỗ, nói năng dung tục, thích tụ tập bạn bè nhậu nhẹt, chém gió. Vì tất cả những điều đó nên chúng em thường xuyên căng thẳng. Nhiều lúc em hoang mang tự hỏi mình đến với anh vì điều gì? Có lẽ, vì em cần một cái phao để bám víu trong cuộc sống. Đời em vốn đầy khó khăn và bất trắc, căng thẳng nên em cần một người chia sẻ, động viên và khuyến khích. Cuộc ly hôn đã khiến em luôn nghĩ mình là người thất bại và mất niềm tin vào bản thân. Điều an ủi duy nhất là em biết anh ấy rất yêu em. Em sợ bị lừa tình vì đã gặp nhiều đàn ông xấu. Hơn nữa, em cũng cảm thấy rất mệt mỏi khi phải bắt đầu một mối quan hệ mới. Giờ em chẳng biết phải tiếp tục chịu đựng hay chia tay?

Thanh Trúc (Bình Thạnh)

Phao... thung

Minh họa: NOP

Em Thanh Trúc mến,

Đọc thư, Hạnh Dung rất buồn và tiếc cho em vì em đã thêm một lần chọn lầm người. Em nghĩ anh ta yêu em nhưng thật ra, với bản chất như em kể trong thư, anh ta là một người chỉ biết yêu bản thân. Làm ăn kém cỏi, se sua chưng diện, lại còn ăn nhậu, cờ bạc, chạy theo sự phô trương bất chấp khả năng của bản thân, anh ta tự lo cho mình còn không xong, lấy đâu lo cho mẹ con em? Thực tế, như em đã nhận ra, anh ta chỉ có vỏ bọc hào nhoáng chứ bên trong chỉ là một khúc gỗ rỗng. Vậy thì em tựa được vào đâu ở con người như thế? Đã nhận ra bản chất của anh ta thì em còn tiếc nuối chi nữa? Em tìm một cái phao để bám víu trong cuộc sống đầy bất trắc, nhưng đáng buồn là em lại vớ phải một cái phao... thủng. Tiếc nuối, ngán ngại việc phải làm lại từ đầu là tâm trạng có thể hiểu được của em, nhưng đừng vì thế mà khư khư ôm chặt lấy chiếc phao thủng để chết chìm theo nó. Hãy mạnh dạn làm lại. Đừng sớm nản lòng và mất niềm tin vào bản thân. Không tự tin vào mình, tự đứng trên đôi chân của mình, em sẽ rất dễ bị chao đảo và chọn lầm người. Người xấu tuy rất nhiều nhưng người tốt cũng không quá hiếm trong cuộc đời. Hãy mở lòng ra mà tìm kiếm, rồi em sẽ tìm thấy người xứng đáng với tình yêu của mình, người thật sự sẻ chia và nâng đỡ đời mình.

Hạnh Dung
(hanhdung@baophunu.org.vn)

Từ khóa Phao thủng
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI