Ông chồng đổi tính

24/11/2025 - 14:00

PNO - Người già có những cách nghĩ, cách lo mà người trẻ chưa thể đồng cảm bởi có những đoạn đời khi đến và đi qua rồi mới hiểu, mới thương.

Nhìn lại chồng mình, nhiều lúc bà cố nén tiếng thở dài. Người đàn ông lịch lãm, đào hoa, hào phóng ngày nào giờ là một ông già tiết kiệm đến mức làm bà mắc cỡ.

Ngày trước, ông là thủy thủ tàu biển. Mỗi lần ông đến ký túc xá thăm bà là một lần cả phòng được rất nhiều quà hiếm: xà bông Camay; dầu gió xanh nước ngoài, vải nhập ngoại, mấy chiếc kẹp tóc mua trên Sài Gòn, thịt hộp, phô mai, khô bò… Những lần ông đến rủ cả nhóm đi ăn với nhiều món hấp dẫn là những bữa ăn vui vẻ nhất. Ông hòa đồng, tốt bụng, rộng rãi, vui tính. Nhìn cách ông đối đãi với bạn bè của mình, bà ngầm tự hào và có cảm tình.

Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock

Tới ngày yêu rồi cưới nhau, ông vẫn giữ bản tính phóng khoáng. Ngôi nhà ở thị trấn từ lâu vốn là trạm dừng của họ hàng, hàng xóm ngoài quê. Người chữa bệnh, người dắt con đi thi, người tìm việc… đều ghé ăn ở vài ngày là chuyện bình thường. Ngay đến khi mấy đứa cháu bên ngoại từ quê vào học, ông cũng rộng lòng cho bà đón các cháu vào ở chung.

Sự rộng rãi, cách sống thoáng của chồng khiến bà được nhiều người khen tốt số. Bà cũng mặc định ông sẽ dễ tính như thế suốt cả đời. Ấy vậy mà từ ngày về hưu, không hiểu sao ông trở nên tiết kiệm quá sức. Bà trẻ hơn ông nên vẫn còn công tác. Ông ở nhà kiêm việc mua sắm các thứ cần thiết. Đi chợ, ông so sánh giá rồi chọn loại rẻ nhất.

Những thứ như dầu gội, sữa tắm, kem đánh răng, dao cạo râu… ngày xưa ông chỉ xài loại xịn nhất, giờ ông mua loại rẻ, khuyến mãi nhiều mà không quan tâm chất lượng. Con cái cho tiền đi du lịch, ông cất biệt, chả thấy đả động chuyện đi chơi.

Họ hàng ghé, bữa ăn ông dè sẻn đến từng giọt nước mắm khiến bà chỉ muốn kiếm cái lỗ mà chui xuống. Ngay cả khi bệnh, ông cầm toa đi mua thuốc cũng lùng sục cả chục tiệm để so sánh giá rồi mới chọn mua mấy viên thuốc xí nghiệp rẻ tiền. Nếu là thời trẻ, chắc chắn ông không thèm nhìn tới giá mà chỉ chọn loại tốt nhất. Nhìn ông, bà vừa giận vừa xót xa xen lẫn tủi thân, cảm giác như lạc mất người thương.

Rồi cái ngày bà nhận chẩn đoán ung thư phổi giai đoạn 1, khi đất trời như đổ sụp, bà chỉ muốn buông xuôi thì ông lại bình tĩnh lấy ra một số tiền rất lớn trao cho con trai cả và nói: đây là toàn bộ tiền để dành của ba, các con cầm lấy mà chữa bệnh cho mẹ, tốn kém bao nhiêu không quan trọng, nếu cần thì bán nhà, miễn là mẹ con được chữa trị tốt nhất. Mắt bà nhòe đi. Hóa ra sự đổi tính của ông là bởi muốn tích góp thêm phòng khi hữu sự.

Nhờ số tiền của ông, các con mạnh dạn đưa bà tiếp cận những phương pháp chữa bệnh tân tiến nhất. Bà thoát án tử nhờ phẫu thuật kịp thời, không cần hóa, xạ trị nên sức khỏe không bị tàn phá. 10 năm trôi qua, với người bị K phổi như bà là một kỳ tích. Kỷ niệm 50 năm ngày cưới, bà nói lời cảm ơn chồng. Ông chỉ cười hiền: “Ai chẳng muốn sống thoải mái, an nhàn nhưng các con còn cuộc sống của chúng, mình già rồi, phải chủ động lo liệu, không để phiền các con. Tôi biết chắc bà buồn, tưởng tôi già sinh tật nhưng tôi lúc nào cũng chỉ muốn cho bà và các con những gì tốt đẹp nhất”.

Tới bây giờ, ông vẫn là ông già hà tiện trong mắt nhiều người. Chỉ có bà mới hiểu lòng chồng. Người già có những cách nghĩ, cách lo mà người trẻ chưa thể đồng cảm bởi có những đoạn đời khi đến và đi qua rồi mới hiểu, mới thương.

Hà Thanh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI