Ốc lể

03/12/2013 - 20:15

PNO - PN - Chiều hôm ấy, ngang qua chợ, thấy người ta bán ốc lể, bất chợt ký ức tuổi thơ lại hiện về trong tôi, xa xôi mà gần gụi và yêu thương quá đỗi. Tôi bỗng nhớ bà Sáu, nhớ cái xóm nghèo ấy vô cùng…

edf40wrjww2tblPage:Content

Bà Sáu không chồng con. Chúng tôi quý bà lắm vì bà rất yêu thương trẻ con trong xóm. Sáng sớm, lúc trời tờ mờ sáng bà đã thức dậy quẩy gánh hàng nào là trứng gà ta, thuốc lá, hương đèn… đi thẳng xuống phố Hội bán, đến tận chiều muộn mới quẩy gánh về. Đó cũng là thời điểm mà lũ trẻ chúng tôi mong đợi nhất. Tan học, chúng tôi không vội về nhà mà kéo đến cái cổng tre ọp ẹp nhà bà, đứng ngóng bà như ngóng mẹ. Đơn giản là vì mỗi chiều đi bán về, bà đều có quà cho bọn tôi, khi là cái bánh in, bánh ram, bánh chuối chiên hãy còn nóng, lúc là cây kẹo nuga, kẹo gừng. Và đặc biệt, khi vào mùa ốc lể, thế nào chúng tôi cũng được lể ốc Hội An với đủ màu đủ sắc, ngon phải biết.

Cả lũ xúm xít quanh thau ốc bà vừa luộc hãy còn nóng, cãi nhau chí chóe giành giật “gai xịn”để có thể lể được thật nhiều. Bà Sáu nhìn đám nhóc rồi móm mém cười. Nhóc em bốn tuổi của tôi cũng lén mẹ rúc rào chui vào nhà bà chực ăn ốc nhưng nó có biết lể đâu. Thế là bà Sáu lại lể từng con rồi để ra chén nhỏ cho nó ăn.

Oc le

Ăn xong, tôi, Mận, Hạ chia nhau vỏ ốc về nhà rửa sạch, phơi khô rồi xâu lại làm chuỗi hạt đeo tay, đeo cổ. Có lần đang ngủ thì cả nhà hốt hoảng vì tiếng la khóc của tôi. Nguyên nhân cũng tại chuỗi hạt tôi đang đeo. Do rửa vỏ ốc không sạch nên lũ kiến kéo đến ăn thịt ốc thừa và “ăn” luôn cả tôi. Thỉnh thoảng nhớ lại ngày ấy mà thấy buồn cười.

Cuối năm lớp 5, Hạ theo bố mẹ vào Nam sinh sống. Ngày chia tay, nó khóc như mưa. Trong tiếng nấc tôi nghe tiếng được tiếng mất: “Thế là từ… từ nay, không được… lể… lể ốc với bà… bà… Sáu nữa rồi”. Lũ trẻ chúng tôi nước mắt rưng rưng.

Thời gian trôi nhanh, thoắt cái bà Sáu đã già, mắt không còn nhìn rõ, chân yếu, phải chống gậy nên không thể gánh hàng xuống phố Hội nữa. Chúng tôi cũng thôi không còn được lể ốc cùng bà. Tôi vác ba lô ra Đà Nẵng trọ học. Cuộc sống sinh viên đầy ắp lo toan mệt nhoài khiến tôi quên đi nhiều thứ…

“Ốc lể Hội An to, ngon, năm ngàn một lon, mua đi con ơi!” - Lời mời của người bán ốc đưa tôi về quá khứ. Không cần suy nghĩ, tôi mua ngay ba lon và phóng xe về Quảng Nam, qua nhà bà Sáu mời bà lể ốc cùng. Bà cháu vừa lể ốc vừa ôn lại kỷ niệm của một thời đã xa.

 Hoàng Uyên

Từ khóa Ốc lể
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI