Chúng tôi không còn nói với nhau về những giấc mơ từ khi bạn sinh con đầu lòng. Mối quan tâm của bạn bây giờ là tã sữa, cách nuôi con với hàng loạt lo lắng về cách cho ăn, cho bú, tắm, dỗ ngủ… Câu chuyện của bạn từ ấy chỉ còn liên quan đến “các mẹ” trên diễn đàn và hình ảnh chiếm trọn trang cá nhân bạn mỗi ngày là những khoảnh khắc của con. Có khi một ngày bạn đăng tải hơn 10 bức ảnh lúc con ngủ, con chơi, con khóc, con cười. Tôi vào “like” riết rồi cũng nhàm. Đứa trẻ trở thành nguồn vui của bạn, “dòng chủ lưu thời sự” bên ngoài bị bỏ qua, bạn không có thời gian chăm sóc bản thân mình, làm sao có thể cập nhật thông tin mà bàn luận chuyện đời, chuyện người hay những sáng “lãng tử” tự do xách tờ báo ra ngồi vừa nhâm nhi cà phê vừa đọc báo.
Tôi và bạn vẫn ở cùng thành phố, nhưng đã như hai mũi tên đi ngược chiều lựa chọn niềm vui. Bạn lui về làm hậu phương, hạnh phúc với những ngày được nấu cơm cho chồng, chăm sóc, chơi đùa cùng con. Tôi còng lưng mải miết trên cánh đồng chữ nghĩa, tự cho mình hạnh phúc vì đã làm được công việc đúng sở thích, chuyên ngành và quan trọng hơn là đã sống được với số tiền mình kiếm ra hàng tháng.
Không đến nỗi phải vất vả ngậm ngùi mang tấm bằng trở về quê như hàng ngàn cử nhân lao đao tìm việc đến xót xa. Tháng ngày sống và làm việc trên mảnh đất người ta thường nói là phồn hoa, tôi tìm kiếm hạnh phúc trong những bài báo, những chuyến đi.
Bạn chấp nhận xếp lại tấm bằng loại giỏi, trở thành người vợ, người mẹ đảm đang quán xuyến cả một đại gia đình. Rồi bạn sinh thêm đứa con thứ hai, từ đấy không còn thấy bạn xuất hiện trên facebook nữa. Dòng thời gian cứ lèn chặt những chia sẻ, hình ảnh của hàng trăm bè bạn khác, có đôi lúc tôi quên mất bạn. Để rồi một hôm gặp nhau tình cờ trên phố, tôi thấy bạn cười rạng rỡ bên chồng con trong khoảnh khắc đón chào năm mới.
Tôi nhìn bạn ngẩn ngơ, bạn già đi nhưng quý phái. Nụ cười và đôi mắt bạn chứng tỏ đang thực sự hạnh phúc, bình yên. Chồng bạn bế đứa con trai nhỏ, bạn dắt tay đứa con gái lớn cùng dõi mắt về hướng chuẩn bị bắn pháo hoa. Tôi cứ đứng ngắm bạn say sưa - à không, có lẽ điều tôi đang ngắm là hạnh phúc của gia đình trọn vẹn những ngọn nến lung linh.
Tám năm của bạn và tám năm của tôi, khác xa nhau quá. Tôi biết để có được một gia đình hạnh phúc, người phụ nữ nào cũng đã phải hy sinh bản thân rất nhiều. Trong chừng ấy thời gian bạn gầy dựng vun đắp, làm hậu phương cho người đàn ông, tôi rong ruổi trên khắp các cung đường mang về những cảm xúc phiêu linh, những trải nghiệm cùng con chữ. Tôi không cảm nhận được khoảnh khắc thiêng liêng ấm áp hay nụ cười viên mãn trong những ngày lễ, Tết đoàn tụ.
Tôi lặng lẽ giấu mình trong những cảm xúc thiếu vắng và tự thả mình vào đám đông. Cái vòng tuần hoàn của năm tháng ấy đã trôi đi suốt mấy ngàn ngày. Tôi nhận lấy và xoay theo những ý nghĩ, còn quá nhiều điều tôi muốn làm, và phải làm được trong cuộc đời này. Lúc nào tôi cũng sợ thiếu thời gian, sợ ngày tháng trôi qua buốt mặt mà tôi không kịp “thanh toán” hết những mục tiêu.
Ngày bạn lên xe hoa, tôi hỏi bạn có tiếc nuối gì không khi lấy chồng sớm, bạn cười bảo đời người con gái chóng qua, phải có gia đình an yên trước mình mới tính đến sự nghiệp. Tôi mừng cho lựa chọn của bạn. Trong cuộc sống này, có đôi lúc con người ta không thể nào hạnh phúc vì không biết bản thân mình muốn gì, không tìm thấy con đường đích thực cho cuộc đời mình. Bạn đã xác định rõ, hạnh phúc không thể định lượng, đó là lựa chọn của trái tim mỗi người.

Tuổi 30 đi ngang ngõ, tôi nhìn lại hành trình của mình, tự hỏi câu đã dành cho bạn ngày xưa. Có tiếc nuối không khi trọn một thanh xuân đã sống vì những giấc mơ? Tôi thấm thía câu nói: cái giá của tự do là sự cô đơn. Có lúc bạn tỏ ra ganh tị với tôi, cho rằng tôi thành công còn bạn chẳng làm được gì. Tôi lại muốn nói với bạn y như vậy. Thành công - là tôi hay bạn? Thành công trong cuộc đời này được định nghĩa là gì? Có lẽ không có khái niệm nào bao quát được hết những lựa chọn trong đời. Thành công là đi nhiều hiểu rộng hay chỉ đơn giản là cuối ngày được ngồi nhìn ngắm những người thân yêu ăn ngon lành bữa cơm mình nấu?
Thành công là được vinh danh sự nghiệp hay là những ngày đưa cả nhà về quê vẫy vùng sông nước, được thêm một lần trở lại tuổi thơ? Là ăn mặc sành điệu, thời trang, xài mỹ phẩm đắt tiền, liên tục kéo vali đi công tác, du lịch hay chỉ bộ quần áo giản dị ở nhà dành dụm tiền mỗi ngày cho con ăn no mặc ấm? Là những cuối tuần thong thả cà phê đọc sách hay tất bật dậy sớm xách giỏ đi chợ lựa đầy đủ những món chồng con thích rồi về lui cui góc bếp nấu nướng đến trưa? Là thư thả tận hưởng trong spa hay cái buông mình xuống là ngủ say sau một ngày bận rộn với hàng trăm thứ việc không tên? Là được một mình tự do quyết định mọi việc hay làm gì cũng phải đắn đo cân nhắc nghĩ cho gia đình? Là tôi thành công hay bạn?
Có thành công không khi những sớm mai thức giấc thẫn thờ nhìn ra ô cửa nắng chỉ thấy phía trước là công việc, không có ai bên cạnh để biết mình cần bắt đầu ngày mới bằng những nụ cười. Có thành công không khi những chiều về gồng mình đẩy xe máy nặng trịch lên thềm vào nhà mà không có “sức mạnh” nào khác hơn để được đẩy xe giùm? Thành công không khi những buổi ăn trưa, đồng nghiệp mang chuyện chồng con ra kể đầy tự hào, hãnh diện còn mình ngồi ngọ nguậy cảm thấy lạc lõng và bơ vơ vì không biết chuyện gì để nói thêm.
Thành công không khi những chuyến đi đều được “ghen tỵ” rằng độc thân sướng quá, nhưng đâu ai biết trong những hành trình rong ruổi, chạnh lòng mong ước có ai đó đồng điệu tri âm để mọi cảm xúc được sẻ chia? Thành công không khi những giấc mơ được gói kín, những niềm đau riêng giữ và những mùa đông lạnh tự nắm tay mình từng tháng từng năm vẫn dỗ an lòng mình rằng con đường này là bản thân mình lựa chọn?…
Tôi có nhiều bạn bè thuộc diện “độc thân vui tính” thích rong chơi khám phá, vạn sự tùy duyên. Các bạn nói rằng hôn nhân là mồ chôn tình yêu, để được những phút giây thong thả, cặp vợ chồng nào cũng phải khổ sở đấu tranh và gìn giữ hạnh phúc từng ngày. Họ chưa chắc đã trọn vẹn hạnh phúc như người ngoài vẫn nhìn thấy và lầm tưởng. Không ảo tưởng về hạnh phúc của người khác, nhưng sao tôi thích nhìn cách người ta yêu thương nhau, cách người ta hạnh phúc và tôi cũng tin rằng hạnh phúc có thật.
Cho dù cuộc sống vợ chồng có như thế nào, họ vẫn là một gia đình ấm áp với sợi dây kết nối bền chặt là những đứa con. Hạnh phúc ấy rạng rỡ và trong vắt. Nó khác với cảm giác phiêu du của tôi, cũng có tự do, có niềm vui trên lưng chừng những cung đường đó thôi, nhưng lúc nào cũng giăng mắc một màn sương mơ về một hạnh phúc khác hơn trong cuộc đời mình.
Ở đâu có nắng thì đi. Tôi cứ thả cuộc đời mình rong ruổi trong những khoảnh nắng vô thanh, để được hạnh phúc. Còn bạn chỉ cần một vòm nắng ngoài sân nhà mỗi cuối tuần phơi phóng quần áo, trồng hoa, thi thoảng rảnh rỗi, ngồi bên hiên nhà đọc sách báo đợi chồng con về. Câu hỏi “có tiếc nuối gì không?” bây giờ, không biết nên dành cho tôi hay cho bạn…
TIỂU QUYÊN