Nói lại cho rõ về bài báo Địa chí An Giang

11/11/2013 - 16:11

PNO - PN - LTS: Liên quan đến bài Địa chí An Giang: Thất kinh với công trình “kinh điển” đăng trên báo Phụ Nữ ra ngày 6/11, mới đây tòa soạn nhận được ý kiến phản hồi của Nguyễn Kim Nương, ủy viên thư ký Ban biên tập Địa chí An Giang....

edf40wrjww2tblPage:Content

Noi lai cho ro ve bai bao Dia chi An Giang

(...) - Bài báo phê phán “nhiều thông tin, tư liệu quan trọng bị lạc hậu, bị lệch với thực tế và lịch sử” (…) “nhóm biên soạn lại rất thờ ơ với những biến động quan trọng của đời sống”, tác giả dẫn chứng việc không cập nhật thông tin về phân chia địa giới hành chánh của tỉnh.

Chắc chắn là tác giả bài báo không đọc Lời nói đầu của ĐCAG. Tại Lời nói đầu ở trang 8, cột bên phải, đoạn thứ hai, có viết: “Về mặt thời gian, Địa chí An Giang chủ yếu bao quát các sự kiện từ năm 1832 - cái mốc quan trọng đánh dấu sự ra đời của tỉnh An Giang - đến năm 2000. Thời gian trước năm 1832, quyển sách vẫn có đề cập để bạn đọc tham khảo về quá trình hình thành vùng đất chứ không đi sâu. Phần Phụ lục (hoặc một số mục mang tính chất phụ lục) sẽ ghi nhận các sự kiện của tỉnh diễn ra đến năm 2010”. Vậy nên tại trang 52-53 có ghi nhận địa giới hành chánh của huyện, thị, thành trong tỉnh đến năm 2010, trong đó thị xã Tân Châu có năm phường, chín xã; còn bản đồ thì vẫn ghi là huyện Tân Châu (đến mốc năm 2000).

- Việc giới thiệu GS Võ Tòng Xuân: Đây là một sai sót nhỏ trong khâu biên tập, đúng ra chỉ cần ghi GS-TS Võ Tòng Xuân là đủ. Khi tái bản, Ban biên tập sẽ chỉnh lại. Nhân đây, với tư cách là thư ký của BBT và cũng là người chịu trách nhiệm sửa bản in, tôi xin GS-TS Võ Tòng Xuân lượng thứ và cám ơn Tùng Hương đã phát hiện sai sót này.

- Về trường hợp ông Đoàn Minh Huyên, ĐCAG có đề cập hai chỗ: trong chương Tôn giáo - mục Bửu Sơn Kỳ Hương (từ tr.798 đến tr.801) và tại mục Các nhân vật lịch sử trong phần Phụ lục (tr.895), nội dung không có gì trái ngược nhau. Viết tiểu sử ông Đoàn Minh Huyên - giáo chủ một tôn giáo - như vậy là khá chuẩn xác và gọn (mặc dù tư liệu về ông hiện có nhiều), phù hợp với tư liệu lịch sử và tín ngưỡng của đạo Bửu Sơn Kỳ Hương. ĐCAG viết “Tương truyền là trong bảy năm ở đây, ông và thiền sư Hải Tịnh cùng trụ trì chùa Tây An” không có gì sai, bởi vì, “tương truyền” có nghĩa là “truyền miệng nhau trong dân gian từ đời nọ qua đời kia” (Từ điển Việt Nam). Trong Hội thảo về nhân vật lịch sử Đoàn Minh Huyên do Hội Khoa học Lịch sử An Giang phối hợp cùng Huyện ủy Tịnh Biên tổ chức ngày 28/9/2013, các nhà nghiên cứu có cung cấp thêm một số thông tin về ông Đoàn Minh Huyên, Ban biên tập sẽ xem xét để có thể bổ sung về tiểu sử của ông cho rõ hơn khi tái bản (nếu cần thiết).

- Các đặc sản dân tộc mà bài báo cho rằng ĐCAG bỏ sót, thực tế thì trong nội dung ĐCAG có đủ:

+ Về “lạp xưởng bò” của người Chăm thì ĐCAG có ghi tại trang 729, có hướng dẫn cách chế biến.

+ Về kiến trúc “tiền đình - hậu tự” của đạo Tứ Ân Hiếu Nghĩa có nêu tại trang 802.

+ Về “sân khấu dù kê” của dân tộc Khmer, ĐCAG có đề cập ở phần Âm nhạc trang 654 và phần Sân khấu trang 665.

- Tác giả bài báo phê bình ĐCAG không nhắc đến GS-TS Nguyễn Ngọc Trân phải chăng là muốn so sánh với việc nêu GS-TS Võ Tòng Xuân - là một trong năm Anh hùng lao động quê An Giang (Mục Anh hùng lao động)?

- Về ý kiến cho rằng ĐCAG “hạ cấp” NSND (nghệ sĩ Bạch Tuyết) xuống thành NSƯT, đây là vấn đề mốc thời gian chứ không phải do sai sót.

Tóm lại, những sai sót mà tác giả bài báo phê phán ĐCAG, chỉ có một chi tiết nhỏ về học hàm của GS-TS Võ Tòng Xuân là đúng; còn lại, tất cả đều không chính xác (...).

 Nguyễn Kim Nương (Ủy viên thư ký BBT ĐCAG)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI