Nỗi buồn tắt ánh hào quang

29/03/2026 - 10:46

PNO - Càng có nhiều tiền, càng lấp lánh trong thành công, người ta càng sợ mất mát, càng sợ phải trở về con số 0.

Với nhiều người, giữ ánh hào quang rực rỡ là một gánh nặng (ảnh minh hoạ)
Với nhiều người, giữ ánh hào quang rực rỡ là một gánh nặng (ảnh Shutterstock)

Đọc bài viết ‘Cả đời không rực rỡ’ và ‘đã từng xuất chúng’, đâu mới thực sự là bi kịch?', tôi nghĩ mãi về nỗi khổ tắt ánh hào quang. Theo tôi, bi kịch này còn lớn gấp bội sự bế tắc của người chật vật đi tìm ánh sáng.

Tôi nghĩ một người phấn đấu để kiến tạo cuộc đời rực rỡ thì người đó phải giỏi, phải nổi trội, xuất chúng. Để đạt được thành công rực rỡ, ngoài năng lực bẩm sinh, những người ấy còn phải nỗ lực, cố gắng gấp nhiều lần người khác, phải lao động nhọc nhằn, rơi biết bao mồ hôi và nước mắt. Trải qua quá trình gian nan, họ mới đạt được thành quả và được công nhận.

Một khi đứng trên đỉnh vinh quang, việc giữ sao cho lửa nhiệt huyết cháy sáng, giữ cho cuộc đời mãi rực rỡ không lụi tàn còn khó hơn gấp vạn lần chặng đường đã đi qua. Bởi khi đó, vì sợ bị đánh giá là lạc hậu, vì sợ bị lãng quên; họ tự đặt ra yêu cầu cao hơn, phải thành công hơn nữa. Bị vòng xoáy danh vọng, tiền bạc đưa đẩy, không ít người bế tắt, buông xuôi hoặc đi lầm đường.

Những người ở quê tôi tới giờ vẫn còn nhắc anh Hùng, người bác sĩ giỏi nhất của tỉnh nhà. Nhà anh Hùng nghèo, cơm áo chật vật nhưng anh học rất giỏi. Năm đó, anh là người duy nhất của tỉnh đậu vào trường y. Ra trường, anh Hùng về làm việc ở bệnh viện tỉnh.

Anh Hùng luôn không ngừng tự học để nâng cao kiến thức. Công trình nghiên cứu về bệnh phong của anh được đánh giá cao, được xem là thành tựu rất có giá trị. Mới 37 tuổi, anh Hùng đã lên chức phó giám đốc bệnh viện. Phòng mạch của anh luôn đông nghẹt bệnh nhân.

Người ta ngưỡng mộ anh Hùng tay nghề giỏi, thành công sớm. Nhưng anh không thoả mãn với những gì mình có. Anh Hùng tham gia vào đường dây sản xuất và tiêu thụ thuốc Tây giả, gây ra hậu quả nghiêm trọng, dẫn đến bị tước bằng bác sĩ và bị tuyên án 22 năm tù. Nhà cửa bị kê biên. Vợ con anh bỏ đi. Cuộc đời anh Hùng xem như kết thúc.

Lẽ ra với năng lực và đà phát triển sẵn có, anh Hùng còn tiến xa hơn. Nhưng anh đã đặt ra quá nhiều mục tiêu và tham vọng. Anh muốn giàu nhanh, muốn vượt trội hơn người nên đã sa lầy.

Người ta tiếc anh ăn học nhiều, không lật thuyền trên biển lớn mà lật trong ngòi rãnh nông cạn. Nếu như anh Hùng chỉ sống bằng giá trị thật của mình, có lẽ cuộc đời anh đã khác.

Rất nhiều người giống anh Hùng, vắt kiệt sức để giữ hình ảnh hào nhoáng bên ngoài mà bỏ quên nội tâm bên trong. Tiền bạc, vật chất, địa vị không làm nên giá trị con người, mà chỉ là phương tiện. Càng có nhiều tiền, càng lấp lánh trong thành công, người ta càng sợ mất mát, càng sợ phải trở về con số 0.

Vậy có cách nào giữ hào quanh rực rỡ?

Làm nên cuộc đời rực rỡ là nghị lực. Giữ được cuộc đời mãi rực rỡ là bản lĩnh. Rất nhiều người sau khi thành công đã chọn cách cho đi, chia sẻ với những mảnh đời nghèo khổ. Trao yêu thương, trao niềm vui, họ nhận lại bình an trong tâm hồn. Cũng có người chọn đào tạo thế hệ kế thừa để truyền kiến thức, truyền cảm hứng. Bằng cách đó, họ mãi mãi toả sáng.

Giữ sự rực rỡ không phải bằng giá trị tài sản, bằng số dư tài khoản nhiều con số, bằng sự tung hô và ngưỡng mộ của người đời, mà ở cách người ta không ngừng tạo ra giá trị tinh thần và vật chất cho xã hội; ở việc làm giàu nội tâm bằng học hỏi kiến thức, nuôi dưỡng trí tuệ; ở sự tử tế và luôn chia sẻ, giúp đỡ cộng đồng, gieo mầm thiện lương.

Khi không còn bị cuốn theo danh vọng tiền tài, biết học cách chấp nhận và từ bỏ, chỉ tập trung vào bên trong để nâng cấp giá trị bản thân, người ta sẽ giữ mãi ánh sáng lấp lánh, giữ sự ngưỡng mộ và yêu thương của mọi người.

Rất nhiều nhà khoa học, nghệ sĩ, chính trị gia... cả đời cống hiến và cho đi. Khi họ rời cõi tạm, rất nhiều người đã tới viếng trong niềm thương tiếc và ngưỡng mộ. Có một triết lý rất hay được lưu truyền trong dân gian: "Khi bạn chào đời, bạn thì khóc, trong khi những người xung quanh lại cười. Hãy sống sao cho khi chết đi, bạn mỉm cười, còn những người xung quanh thì khóc". Đạo lý đó, tưởng dễ mà không phải dễ!

Đức Phương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI