Những phút nhẹ lòng

05/09/2025 - 06:00

PNO - Trong suy nghĩ một số người, cuộc sống hiện đại có những thay đổi về cách nhìn nhận hạnh phúc - cho phép mình quyến luyến một người đàn ông khác mà vẫn chu toàn trách nhiệm làm vợ làm mẹ. Có thể gọi đó là chu toàn không?

Ảnh mang tính minh họa - Shutterstok
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstok

Thủy hay rủ tôi đến phòng trọ của anh. Chúng tôi ngồi quanh bàn với mấy ly nước và dĩa bánh kẹo hoặc trái cây. Cuộc trò chuyện vui vẻ thân ái và có những câu gợi nhắc cho tôi đoán ra họ gặp nhau lần đầu trong một cuộc họp liên ngành cách đây gần 2 năm, khi anh vừa ly thân.

Cuộc gặp nào cũng vẫn là hỏi thăm công việc của nhau, rồi Thủy khoe cu Tý - con cô - vừa được chọn vào đội tuyển học sinh giỏi, anh khoe bé Bi - con cưng của anh - mới đoạt giải cờ vua. 2 người kể cho nhau về mọi chuyện trên đời. Chỉ một điều chưa bao giờ tôi nghe nhắc đến là chồng Thủy và vợ anh.

Mỗi cuộc gặp như một liều thuốc bổ khiến Thủy rạng rỡ, tươi vui hẳn. Anh cũng vậy, mở cửa ra nhìn thấy Thủy là khuôn mặt anh ngời sáng. Nhiều khi tôi tự hỏi đã bao giờ Thủy đến đó một mình chưa. Rồi tôi tự trả lời. Tôi cảm thấy Thủy không phải kiểu phụ nữ dám bước qua giới hạn, càng không phải là người dám bất chấp. Mà đã không dám thì kéo dài tình bạn bất bình thường này để làm gì?

Không để làm gì. Chỉ đơn giản là nhớ và muốn gặp. Có lẽ Thủy đã nhiều lần tự nhủ “đây là lần cuối”… Đã mấy lần Thủy đỏ mặt khi tôi ngần ngừ tỏ vẻ không muốn đi cùng. Thật lòng tôi mến và thông cảm với Thủy, đôi khi sợi dây tơ hồng quấn nhầm chỗ khiến người ta tơ vương trong nỗi ngại ngùng. Tôi cũng mến anh, người đàn ông chọn ở trọ để giao nhà cửa lại cho vợ chăm con. Và tôi mến cả vẻ lưu luyến của anh khi tôi nhìn đồng hồ rồi nhắc Thủy đã tới giờ đón cu Tý.

Tôi nhớ có lần ngồi cạnh nhau mà tôi nhắn tin “Thủy ở lại, để mình đi đón cu Tý”, Thủy giật nảy người như tin nhắn của tôi là một mũi kim để rồi khi đã rời căn phòng đó, Thủy lắc mạnh đầu: “Tụi mình không phải như vậy đâu”.

Tôi muốn hỏi không phải như vậy thì là sao. Cần có tên gọi cho mỗi mối quan hệ để người ta hiểu chính mình hơn. Thủy có hiểu Thủy đang treo hạnh phúc gia đình mình lên một sợi dây rất mong manh? Tôi biết rõ tôi đang là chứng nhân và tôi không muốn tiếp tục nữa. Tôi quen chồng Thủy, xã giao thôi, mà từ khi được Thủy tin cậy, tôi đâm ra ngại ngùng khi gặp anh ấy dù chỉ là tình cờ.

Cảm giác thú vị vì được Thủy tin cậy dần tan biến, thay vào đó là cảm giác mình đang nắm giữ bí mật có thể gây giông gió cho một gia đình khiến tôi lo lắng. Mà đâu chỉ một gia đình! Cả anh nữa, biết đâu nếu không có những cuộc gặp đầy lưu luyến với Thủy, anh đã dành thời gian cho cuộc hôn nhân của mình, để vá lại những nứt vỡ, nhờ đó kịp hàn gắn.

***
“Nhưng mà tụi Thủy đâu có như bạn nghĩ” - Thủy nói một cách quả quyết như một người tự tin vào sự vô tội của bản thân, đến nỗi tôi tự hỏi có phải mình lạc hậu quá không. Với một số người, cuộc sống hiện đại có những sự thay đổi về cách nhìn nhận hạnh phúc - cho phép mình quyến luyến một người đàn ông khác mà vẫn chu toàn trách nhiệm làm vợ làm mẹ.

Có thể gọi đó là chu toàn không?

Và nếu thật lòng tin mình vô tội, Thủy đâu cần phải rủ tôi theo làm chứng nhân cho những cuộc gặp gỡ chỉ ngồi bên bàn nước trò chuyện thân ái. Ừ, nếu vậy thì Thủy hãy đi một mình vì đâu có gì mà phải ngại ngùng!

***
Chẳng biết Thủy kịp dừng lại hay đã có người bạn khác để rủ đi cùng.
Lâu rồi tôi mới gặp lại Thủy. Trong siêu thị rộng mênh mông, tôi ở gian hàng thời trang nhìn qua Thủy đang trong gian hàng giày dép. Nhìn Thủy mỉm cười cầm đôi giày đàn ông đưa cho chồng mang thử và cu Tý chạy lăng xăng quanh đó, bất giác tôi thấy nhẹ lòng. Hy vọng những gì đã qua cũng chỉ là những phút nhẹ lòng.

Nguyên Hương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI