Những ngày tác nghiệp giúp tôi thêm trân trọng giá trị của hòa bình

21/06/2025 - 06:43

PNO - Trong gần 10 năm làm báo, đợt tác nghiệp dịp đại lễ 30/4 vừa qua có lẽ là kỷ niệm đáng nhớ nhất của tôi. Và tôi tin nhiều phóng viên cũng có cảm nhận tương tự.

Tự hào là từ đầu tiên tôi muốn nói về đợt tác nghiệp vừa qua. Chúng tôi đi giữa những con đường rợp cờ Tổ quốc, “ngập” trong tiếng hò reo của người dân từ mọi miền đất nước. Hân hoan nhưng không quên nhiệm vụ, chúng tôi len lỏi trong dòng người hừng hực khí thế, hỏi han và ghi lại những câu chuyện tưởng chừng rất nhỏ nhưng đủ sức mạnh để lan tỏa, cho thấy tình yêu hòa bình, đất nước là vô tận.

2 phóng viên Diễm Mi (phải) và Hoa Lài lúc 2g sáng ngày 30/4  tại con hẻm trên đường Điện Biên Phủ, quận 3, TPHCM
2 phóng viên Diễm Mi (phải) và Hoa Lài lúc 2g sáng ngày 30/4 tại con hẻm trên đường Điện Biên Phủ, quận 3, TPHCM

Công việc của phóng viên dịp lễ lớn đầy áp lực. Trong hàng trăm ngàn người tập trung về khu trung tâm, chúng tôi quyết tìm được những câu chuyện đặc biệt, xúc động để tạo được ấn tượng. Sau khi “len” thật sâu, cuối cùng, tôi và đồng nghiệp cũng tìm ra những câu chuyện thú vị, mang chất riêng của Báo Phụ nữ TPHCM.

Tôi tự hào vì công việc làm báo cho mình cơ hội được tác nghiệp ở những sự kiện trọng đại của đất nước và tự hào vì anh chị em trong cơ quan đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, tạo được mảng màu riêng cho đợt tuyên truyền 50 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Không chỉ tự hào, chúng tôi còn cảm thấy vô cùng yêu quý công việc của mình. Trong gần 10 năm làm nghề, tôi có những lần tác nghiệp trong tâm thế phải thực hiện để hoàn thành trách nhiệm nhưng có những lần, cơ hội tác nghiệp cho tôi cảm giác như mình có “đặc quyền”. Đó là được đến gần hơn những nhân vật, gợi mở để họ chia sẻ; được đi lại để tác nghiệp khi mọi người phải ngồi yên; được gom nhặt những chia sẻ rồi thông qua các nền tảng của báo lan tỏa đến mọi người. Tiếng nói của cá nhân khi đó trở nên đầy ý nghĩa với số đông công chúng.

Nếu hỏi có vất vả không, xin trả lời là có. Đêm trước ngày lễ là đêm chúng tôi không ngủ, “trực chiến” ngay tại khu vực sẽ diễn ra lễ. Vài ngày trước đó, ở buổi tổng duyệt, tôi và đồng nghiệp cũng đã trải qua đêm thức trắng. Chúng tôi mang ba lô nặng trĩu trên vai, đi bộ hàng cây số để tiếp cận khu vực được tác nghiệp rồi trở về tòa soạn. Quãng thời gian trước buổi lễ chính thức rất dài, phóng viên có cơ hội phỏng vấn, ghi nhận nhiều trường hợp để chọn ra chi tiết đắt. Nhưng, đến khi đoàn diễu binh, diễu hành chính thức đi qua, thời gian cực kỳ ngắn. Nếu không khẩn trương, chúng tôi có khả năng cao sẽ bỏ lỡ những khoảnh khắc đáng giá…

Qua chuỗi ngày tác nghiệp đại lễ, nếu các phóng viên khác có thể hòa nhập nhanh để trở lại công việc thì tôi mất 2 ngày để tái tạo năng lượng. Sau biến cố sức khỏe trước đó 1 tháng, khi tác nghiệp ở những sự kiện đòi hỏi sức bền, sự nhanh nhạy, tôi có phần đuối. Song, tôi biết cơ hội được “tác chiến” ở những sự kiện đặc biệt như dịp này là rất hiếm. Ở những sự kiện đương thời, phải trực tiếp chứng kiến, quan sát, thở cùng hơi thở của người dân mới có thể cảm nhận, viết nên các tin bài chân thực, sinh động.

Cảm ơn cơ hội được tác nghiệp nhân sự kiện trọng đại của đất nước để bản thân có kỷ niệm đẹp với nghề. Nhờ những ngày hòa vào không khí sôi nổi ấy, tôi càng thêm hiểu và trân trọng giá trị của nền hòa bình, độc lập hôm nay.

Diễm Mi

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI