Những ngày ăn độn

14/11/2013 - 15:46

PNO - PN - Hồi đầu những năm 1980, gia đình tôi từ Bến Tre lên khai hoang ở huyện Tân Phú, Đồng Nai. Ngày ấy, thiếu thốn trăm bề. Để tiết kiệm, nhà tôi thường ăn độn bắp và xem đó là chuyện bình thường.

edf40wrjww2tblPage:Content

Bắp để ăn độn là loại bắp đỏ, được xay xát nhỏ, loại mà sau này thường được dùng làm thức ăn gia súc. Bắp đỏ cứng, nhạt, ăn không ngon, gây xót ruột. Tôi thấy mẹ thường ngâm bắp kỹ rồi mới đem nấu chung với gạo. Mỗi bữa cơm, mở nắp nồi thấy vàng hực nên tôi vẫn hay “lựa” chỗ nào ít bắp hơn để bới. Cơm độn bắp ăn với canh rau càng cua, cải trời, rau sam hái trong rẫy, cá khô mặn, đậu hũ kho, nước tương giằm ớt hoặc muối ớt. Riêng món muối ớt thường được gọi là “thịt cọp” bởi đem muối giã với ớt nghe cộp cộp. Lâu lâu mới có bữa cá, thịt. Chợ thì xa, người bán rong cũng thi thoảng mới ghé, nhưng khá đắt đỏ mà mọi chi tiêu đều phải dè xẻn. Có vài lần, bắt được ổ chim cút, hoặc chó vật được con sóc, con thỏ thì coi như đại tiệc!

Đến mùa, mẹ hay tỉa ít bắp trắng ở các vạt đất xấu, thành ra cũng thường chỉ thu được bắp không có hạt đủ hàng (gọi là bắp răng cửa). Anh em chúng tôi bẻ về, lảy lấy hạt, đem nấu cơm, độn thay cho bắp đỏ, thì coi như là đã được “cải thiện” bởi các hạt bắp tươi vừa mềm vừa ngọt, ăn rất ngon. Thậm chí bây giờ nhớ lại vẫn thấy thèm. Hay vào đợt đập đậu nành, dù gom kỹ, thế nào cũng còn sót do hạt văng đâu đó hoặc lẫn trong vỏ. Qua vài hôm, nhằm dịp có mưa, hạt nở ra trắng tươi. Chúng tôi đi nhặt từng hạt một, rửa sạch, đem hầm lên, “ăn kèm” với món cơm độn, cũng rất ngon. Đám trẻ đang lớn chúng tôi dù ăn độn kiểu nào cũng hết chén này đến chén khác.

Nhung ngay an don

Mãi nhiều năm sau, khi cuộc sống dần ổn định, cây trái hoa màu thu hoạch ngày càng nhiều, việc buôn bán các loại nông sản cũng dễ dàng và có giá hơn thì gia đình tôi mới hết ăn độn. Bữa ăn mới bớt dần nước tương, “thịt cọp”, đậu hũ. Dù ăn độn, gia đình tôi vẫn luôn đầm ấm, cùng nhau chia sẻ vất vả, gian nan để vượt qua những thời điểm khó khăn nhất.

Bây giờ, tôi vẫn hay kể lại chuyện ăn độn cho các con nghe. Vợ tôi cũng sinh ra và lớn lên trong hoàn cảnh khó khăn tương tự nên hay “phụ họa”. Tôi không nghĩ đó là việc “ôn nghèo kể khổ” mà chính là giúp các con hiểu rằng, để có cuộc sống khá đủ đầy như bây giờ, các thế hệ đi trước phải gian nan, vất vả và chịu đựng như thế nào. Tôi hy vọng điều đó sẽ giúp các con hiểu thêm giá trị cuộc sống, chia sẻ thêm sự nỗ lực vươn lên của ba mẹ chúng mà không được ỷ lại, lãng phí.

Nhớ lại một thời ăn độn, tôi càng thương ba mẹ hơn, bởi dù trong những hoàn cảnh khó khăn nhất, ba mẹ vẫn cho anh em chúng tôi ăn học.

 Trúc Giang

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI