Bén duyên với bục giảng
Ánh nắng cuối ngày rải xuống khu chung cư phường Tây Nha Trang một màu vàng nhẹ. Tôi tìm đến căn hộ nhỏ của cô giáo Lê Thị Ái Vân - “cô giáo dạy toán có tâm hồn nghệ sĩ”. Cánh cửa mở ra một không gian đầy sắc màu với bình hoa vàng rực rỡ trên bàn, vài chậu hoa nhỏ xinh treo ngoài ban công, kệ gốm và góc treo khung thêu dang dở…
Cô Ái Vân (43 tuổi) là giáo viên dạy toán Trường THCS Võ Văn Ký, phường Tây Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Ấn tượng đầu tiên về cô là giọng nói hiền lành nhưng chắc chắn, đôi mắt sáng lên sự nhiệt huyết và nụ cười luôn sẵn sàng. Chỉ sau vài phút chuyện trò, tôi hiểu vì sao học trò lại yêu quý người phụ nữ này đến vậy. Trong cô có sự kết hợp hiếm có giữa logic của con số và sự mềm mại của lá hoa. “Thật lòng, ngày xưa tôi chưa từng nghĩ đến mình sẽ là giáo viên” - cô Vân cười khi kể lại. “Gia đình muốn tôi học sư phạm vì nghĩ nghề này ổn định, nhẹ nhàng cho con gái. Thế là tôi thi sư phạm toán, rồi tốt nghiệp, đi dạy đến giờ”.
 |
| Khoảnh khắc ấm áp của cô Lê Thị Ái Vân và học trò |
Cái “duyên nghề” đã gắn bó với cô. Những ngày đầu đứng lớp, cô giáo trẻ còn nhiều rụt rè, có lúc gò bó trong giáo án. Nhưng rồi từng tiết học, từng ánh mắt học trò đã khiến cô thay đổi. “Ban đầu, tôi nghĩ nghề này không hợp với mình. Nhưng càng dạy tôi càng thấy vui. Mỗi bài giảng là một cơ hội để mình truyền đi năng lượng tích cực, để học sinh bớt sợ toán và yêu thích nó” - cô Vân nói. Rồi cô chợt nhớ và bật cười: “Có lần, một cậu học trò làm bài xong, bước xuống bàn và ngây thơ hỏi “cô ơi, sao cô là giáo viên mà cô không chịu lớn?”. Ý học trò là sao tôi thấp quá. Cả lớp cười ồ lên, còn tôi thì vừa buồn cười vừa thấy học trò dễ thương vô cùng”.
Cô Dương Nguyễn Kim Trâm - giáo viên dạy ngữ văn - nhận xét: “Trong mắt đồng nghiệp, Vân vừa nghiêm túc, trách nhiệm, vừa vui vẻ, hòa đồng. Vân luôn nhẹ nhàng, dí dỏm khiến giờ học luôn sinh động và thoải mái. Đam mê cắm hoa của Vân cũng lan tỏa năng lượng tích cực, mang đến không khí tươi mới cho học sinh lẫn đồng nghiệp. Tôi tin học trò sẽ nhớ mãi hình ảnh một cô giáo dạy toán xinh đẹp, giỏi chuyên môn mà cũng rất khéo tay và giàu cảm hứng sống”.
Toán học - Từ con số đến cuộc sống
Trong mắt nhiều người, toán học là những công thức khô khan, là ác mộng của không ít học trò. Nhưng với cô Ái Vân, toán học là một cách sống. “Nhờ toán mà tôi biết sắp xếp công việc khoa học, biết tính toán hợp lý để tiết kiệm thời gian. Nó không chỉ là một môn học, mà còn là công cụ giúp mình sống gọn gàng, rõ ràng hơn”.
Khó khăn lớn nhất cô thừa nhận là làm sao biến những con số khô khan thành điều gì đó gần gũi và vui vẻ. Thay vì bắt học trò giải bài tập một cách máy móc, cô tổ chức trò chơi, kể những câu chuyện thú vị, hoặc lồng ghép các tình huống thực tế. Khi thấy toán học hiện diện ngay trong đời sống, từ việc chia phần chiếc bánh đến tính quãng đường đi chợ, học trò dần nhận ra môn này không xa lạ.
“Người thầy dạy toán không chỉ dạy cách tìm ra đáp số, mà còn giúp học trò tìm ra con đường đúng đắn cho cuộc đời mình” - cô Vân khẳng định. Với cô, toán học không phải là những ký hiệu khô cứng mà là tư duy khoa học, logic, sáng tạo - thứ học sinh có thể mang theo suốt. Trong thời đại công nghệ, trí tuệ nhân tạo (AI) hỗ trợ đắc lực cho việc dạy và học, nhưng theo cô Vân, AI không thể thay thế trái tim người thầy.
Khi cái đẹp đánh thức yêu thương
Nếu toán học là phần lý trí thì hoa và nghệ thuật là phần tâm hồn của cô Vân. “Tôi cũng không nhớ bắt đầu cắm hoa từ khi nào. Chỉ biết từ nhỏ đã thích hái hoa dại về cắm. Lớn lên, mỗi lần cắm hoa tôi thấy lòng bình yên đến lạ. Hoa mang đến năng lượng tích cực, khiến mình nhẹ nhõm, yêu đời hơn” - cô Ái Vân tâm sự.
Trong căn hộ nhỏ của cô, góc cắm hoa là nơi nổi bật nhất. Trên bàn, những bình hoa được sắp xếp bắt mắt, khi thì giỏ cẩm chướng, khi thì lọ hướng dương, có khi chỉ vài nhành hoa dại cũng làm nên một góc nghệ thuật. Tác phẩm cô tâm đắc nhất là “Vườn hoa mùa xuân” - một bình hoa rực rỡ, tươi tắn, như gom cả mùa xuân vào trong căn phòng.
Với cô, toán học cũng hiện diện trong cắm hoa qua sự cân đối và tỉ lệ. Nhưng nếu chỉ theo công thức thì hoa sẽ mất hồn, nên cô luôn để lại khoảng bay bổng cho sự tự nhiên. Con số tượng trưng cho lý trí, logic, còn cánh hoa tượng trưng cho cảm xúc, cái đẹp. Khi kết hợp, chúng tạo nên một cuộc sống hài hòa, vừa chặt chẽ để không lạc lối, vừa bay bổng để không khô cứng. Ngoài hoa, cô Ái Vân còn dành tình cảm cho gốm và thêu thùa. Những bình gốm nhỏ, khung thêu dang dở không chỉ là thú chơi mà còn là cách để giữ sự kiên nhẫn, rèn luyện sự tinh tế. Sau những giờ đứng lớp, những sở thích này thành chỗ dựa tinh thần, cân bằng giữa trách nhiệm và niềm vui cá nhân.
 |
| Giữa không gian hoa, sách và gốm, cô Ái Vân tìm thấy sự cân bằng và cảm hứng sống |
Đam mê nghệ thuật khiến cô trở thành một người nhẹ nhàng hơn trên bục giảng. Có nhiều em từng “sợ toán đến mất gốc” nhưng khi học với cô, nỗi sợ ấy nhòa dần. Điểm số chỉ là một phần. Quan trọng hơn là khi các em thấy mình tự tin hơn, dám cầm bút làm bài, dám xung phong lên bảng. Đó mới là thành công thực sự.
Em Hoàng Cát Minh - học sinh lớp 8/1 - chia sẻ: “Trong giờ toán, cô Vân luôn giảng bài rất kỹ và quan sát từng bạn. Chỉ cần có ai chưa hiểu, cô nhận ra ngay và giải thích tận tình. Khi biết cô thích cắm hoa, em bất ngờ lắm, vì không nghĩ một giáo viên toán lại có sở thích nhẹ nhàng như vậy.
Nhưng chính điều đó làm em thấy cô không chỉ logic mà còn rất tình cảm, mềm mại. Nhờ học với cô, em thay đổi hoàn toàn cách nhìn về toán. Trước đây, em nghĩ toán khô khan và khó học, còn bây giờ, em thấy môn học này thú vị và gần gũi hơn. Giờ học của cô khiến chúng em hào hứng và tiến bộ từng ngày”.
Nếu được chọn một loài hoa tượng trưng cho mình, cô Vân bảo sẽ chọn hoa cúc. Với cô, hoa cúc không cầu kỳ, không phô trương, nhưng bền bỉ, tươi lâu và chứa đựng sự biết ơn. Đó cũng là cách cô muốn sống: giản dị, chân thành, nhưng luôn tỏa ra năng lượng tích cực cho người khác.
2 thế giới - giáo dục và nghệ thuật - tưởng xa vời lại gặp nhau ở cùng một điểm: tình yêu và sự kiên nhẫn. Cô kiên nhẫn uốn nắn từng con chữ, con số cũng như kiên nhẫn nâng niu từng cánh hoa. Trên bục giảng, cô dạy học trò tìm ra lời giải. Bên bình hoa, cô tìm lời giải cho chính tâm hồn mình. Sự giao hòa ấy đã giúp cô trở thành một giáo viên đầy năng lượng, mang đến cho học trò không chỉ kiến thức mà còn là cảm hứng sống đẹp.
Cuộc đời người thầy không chỉ gắn với bảng đen, phấn trắng mà còn rực rỡ như một bình hoa đầy sắc màu. Trong cái tưởng chừng đối lập - sự chính xác và nét bay bổng, vẻ khô khan và sự dịu dàng - lại hiện lên một chân dung trọn vẹn: một nhà giáo vừa gieo tri thức, vừa lan tỏa vẻ đẹp cho đời.
Với học trò, tình yêu những cánh hoa của cô Ái Vân đã truyền thông điệp yêu thương cho các em. Khi tâm hồn được nuôi dưỡng bằng cái đẹp, yêu thương và lòng trắc ẩn, các em học sinh sẽ tự động xa lánh những hành vi tiêu cực. Tình yêu hoa đã gieo mầm lòng nhân ái, giúp học trò nhìn thấy giá trị của yêu thương và tôn trọng người khác. Đây cũng chính là cách hiệu quả nhất để ngăn chặn bạo lực học đường từ chính trong nhận thức và trái tim của các em học sinh.
Ông Nguyễn Anh Hữu - Phó hiệu trưởng phụ trách Trường THCS Võ Văn Ký - nhận xét: “Cô Ái Vân là một giáo viên tận tâm, nghiêm túc trong chuyên môn nhưng lại rất gần gũi với học sinh. Cô Vân là giáo viên có chuyên môn vững vàng, từng đoạt giải giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh. Ở cô có sự cân bằng đặc biệt: dạy toán thì logic, chặt chẽ, nhưng sống và giao tiếp lại mềm mại, nhân văn. Học trò quý mến không chỉ vì cô giỏi mà còn vì cô chân thành, luôn biết lan tỏa năng lượng tích cực”. |
Trần Hằng