Cơ bắp bị "thất sủng" lâu ngày sẽ sinh nhão nhoẹt, tệ thêm tệ. Rồi bia bọt, thuốc lá, mỡ bụng, tiểu đường, thống phong…
Sau khi đi chơi với ba và bạn gái mới của anh ta, con gái tôi bỗng thành đứa trẻ mê vật chất. Tôi phải nói gì với chồng cũ bây giờ?
Hôn nhân không phải là bài toán để có thể làm nháp, làm sai, hết lần này đến lần khác...
Đằng sau những món đồ có giá trị bị chủ nhân bỏ quên trong áo quần cũ đem đi quyên góp là cả một câu chuyện gia đình...
Mẹ không ưa những người bạn vẫn lên “phây” khoe hình đi chơi, ăn uống khi miền Trung bão lũ.
Anh nói em mắc bệnh “tăng động hại thần kinh”. Làm như đời này... toàn kẻ cắp đang lởn vởn xung quanh vậy.
Chồng chị không rượu chè đến mức be bét, không gái gú, cờ bạc, nhưng lại có tật xấu khiến chị ngao ngán, chỉ muốn ly hôn.
Ai nấy hỉ hả sung sướng khi tôi phục vụ, nhưng khi tôi thu quỹ thì nảy ra muôn sắc thái. Tôi thấy mình cực nhọc như đi xin tiền.
Em có nên nói thật với chồng rằng em không thể yêu được con anh, anh nên để bé sống với mẹ của bé?
Ai cũng biết sự bùng nổ thông tin sex hiện nay nhưng không phải tất cả đều hữu ích và mang tính xây dựng.
Mùa bão, ở quê chỉ còn cha mẹ già, nhưng tôi không thể về vì chẳng biết gửi con cho ai. Tất nhiên là không thể gửi chồng cũ.
Trong không ít hoàn cảnh, cha mẹ chọn sai sân chơi Halloween cho con, gây ra nỗi sợ ma quỷ và ám ảnh bạo lực cho bé.
Chị gái em đang nằm bệnh viện điều trị ung thư, chị cảm thấy chồng thay đổi nên muốn chia tay cho anh tự do.
Giữ mái tôn, hay giữ mái nhà, cũng là từ những niềm tin nhỏ nhoi.
Chồng chị không hề kiểm soát hay để tâm việc chi tiêu, mà chính chị cứ có cảm giác buốt ruột khi tiền rời túi.
Mỗi một cuộc chia tay đều có những lý do riêng. Xem thường một người thất bại trong hôn nhân là một kiểu kết luận vội vàng, có phần nhẫn tâm.
Tôi chưa bao giờ có ý định rời vùng đất khắc nghiệt miền Trung mà đi, nếu biến cố hôn nhân không ập tới.
Vợ chồng mới lấy nhau được hơn hai năm mà em đã hai lần phải đi bắt ghen. Cuộc sống gia đình lục đục.
30 ngày chồng đi vắng đối với tôi là cực hình. Tôi không hiểu mình đã làm sai điều gì mà em chồng cư xử với tôi như vậy.
Ngôi nhà vốn là nơi để trở về, mà có ngày anh cũng thấy sợ, chỉ muốn trốn tránh.
Nhiều người nói em có ông chồng thế là quý lắm rồi, nhưng bản thân em thấy rất khó chịu, ức chế.
Sau ít ngày đưa con trai về quê chơi với ông bà nội, Nhã than cô bị stress.
Chú vào mấy ngày rồi ra, tiếp đãi đàng hoàng là bổn phận của con cháu. Thế mà vợ tôi suy tính từng đồng, dò xét từng bước đi của các chú.
Anh dành cả buổi tối rà soát “lịch sử tình trường” từ thời mẫu giáo, nhưng tuyệt nhiên không biết ai tên Bống. Tại sao vợ anh lại làm dữ?
Những thứ sơn vẽ màu mè làm sao che lấp hoàn toàn cuộc sống thật. Em đang sống cùng mẹ chồng, mẹ cư xử với em thế nào mới là quan trọng.