Nhà thiết kế Thủy Nguyễn: Năng lượng bay bổng

20/11/2017 - 20:47

PNO - Có hai kiểu nhà thiết kế: người chạy theo xu hướng và người tạo ra xu hướng. Thủy thuộc nhóm thứ ba - chẳng quan tâm đến xu hướng hay kỹ thuật.

Rất khó để “bắt cóc” Thủy Nguyễn cho một cuộc phỏng vấn quá 30 phút, bởi chị luôn tất bật với hàng loạt dự án trong và ngoài nước, còn khi rảnh thì chị lại… đi chơi.

Nha thiet ke Thuy Nguyen: Nang luong bay bong
 


Mỗi trang phục là một nguồncảm hứng

Có thể miêu tả khối lượng công việc của nhà thiết kế Thủy Nguyễn bằng hai từ “khủng khiếp”. Ngoài hai show thời trang thường niên, những dự án thương mại với các nhãn hàng, thiết kế trang phục cho một vài khách sạn năm sao của Sài Gòn, Thủy còn đảm nhận phần phục trang cho liveshow của Tùng Dương, Phó Đức Phương… và cả phục trang phim. Chưa hết, năm rồi, chị vừa ra mắt The Contemporary Arts Center tại Q.2 - không gian dành riêng cho nghệ thuật đương đại.

Vốn là dân mỹ thuật, rẽ ngang thời trang, thấy thế giới đó cũng đầy màu sắc, sáng tạo và vui nhộn, vậy là Thủy ở lại. Thủy thừa nhận, chị không được đào tạo bài bản với thời trang, nên cái tôi bản năng bên trong chị rất lớn, giúp chị dám nghĩ và bước qua những rào cản. Không ngày nào, tại Thủy Design House không có sản phẩm mới. Mỗi sản phẩm là một bức ảnh chụp lại thời khắc cái tôi Thủy Nguyễn bay bổng, thăng hoa.

Với Thủy, quan trọng nhất là mỗi trang phục chứa đựng và mang lại cảm xúc gì cho người mặc, có giúp họ tự tin và thoải mái khi khoác lên người không. Nói không quá, trang phục của Thủy cũng “độc bản” như tranh, sách quý thuở xưa. Cũng bởi xúc cảm hồn nhiên, cân bằng đó nên các chủ đề dân gian như Hầu đồng, Tranh Đông Hồ… hay cảm hứng bất chợt như Gió mùa về, Lúng liếng, Nàng Mây… trên các thiết kế của Thủy Nguyễn đều nhẹ nhõm, tự nhiên mà vẫn sành điệu, hợp mốt đến lạ lùng.

Những quả ngọt hôm nay là nỗ lực không ngừng nghỉ của Thủy Nguyễn cho ước vọng, cho những điều chị thực sự muốn làm vì yêu thích, say mê. Thủy bao giờ cũng vậy, là người đàn bà tóc xù nhiều năng lượng với nụ cười rạng rỡ trên gương mặt thoáng chút hoang dại, chẳng cần biết cả thế giới đang chạy theo mốt gì, cũng chẳng cần gắng sức. Chị cứ thủng thẳng đi, thủng thẳng triển khai đến nơi đến chốn những dự án mà khi ngắm nhìn, người ta chỉ có thể gọi là tuyệt vời.

Nha thiet ke Thuy Nguyen: Nang luong bay bong
 

Tham việc nhưng không để bản thân quá tải

* Chị giữ năng lượng thế nào mà luôn như mặt trời rực rỡ thế?

- Cái này phải học và rèn luyện mới có được. Mình phải biết chia việc - biết nên đặt năng lượng vào đâu, cái gì thực sự cần, cái gì có thể bỏ qua. Con người thường thích kiểm soát, nhất là khi làm việc trong một nhóm và là người khởi xướng. Hãy chia việc và tin tưởng, thay vì kiểm soát người khác. Hãy lắng nghe khách hàng, đứng trên cương vị của họ để làm sản phẩm thay vì gào lên rằng, sản phẩm của tôi đẹp thế này sao không có ai mặc, hoặc vì phom người bạn chẳng hợp với thiết kế của tôi.

* Thiết kế trang phục thông thường và trang phục cho phim có khác biệt nhiều lắm không?

- Đó là hai mảng hoàn toàn khác nhau. Trang phục trình diễn trên sân khấu, âm thanh khác, ánh sáng khác và nhà thiết kế chỉ được phép kể câu chuyện của họ trong 10-12 phút. Biểu cảm của người mẫu cũng khác của diễn viên, rồi trang điểm, phụ kiện, bối cảnh... Còn trang phục cho phim thì liên quan đến khung hình, những diễn viên khác nhau. Tất cả đường nét, màu sắc, chi tiết của các nhân vật không được chỏi nhau mà vẫn biểu lộ được tâm trạng của họ. Trang phục cho phim còn phải phù hợp với bối cảnh, ánh sáng và tính chất gắn kết của kịch bản.

* Chị chưa đủ bận rộn sao mà còn kham cả phục trang phim?

- Cô Ba Sài Gòn là ý tưởng của tôi và chị Ngô Thanh Vân từ rất lâu. Chúng tôi muốn cùng nhau làm một bộ phim tôn vinh và truyền cảm hứng về tà áo dài Việt Nam, vì nó đẹp quá, thơ quá, thanh lịch quá. Với tất cả các bộ phim hay những dự án tôi làm, điều quan trọng nhất là tôi được sáng tạo, có cơ hội làm việc với nhiều người, học hỏi  và thử thách ở nhiều khía cạnh khác nhau.

Mẹ chồng là phim như vậy. Chuyện củng cố thương hiệu Thủy Design House là chuyện đi sau, tôi hiếm khi nghĩ đến nó. Tôi làm đơn giản là vì tôi yêu và muốn thử sức với đam mê. Một khi đã biết mình thực sự thích cái gì thì mình chiến đấu thôi, chứ không cố để được mọi người biết đến. Tôi tham việc, nhưng không để mình bị stress. Hễ hở chân ra là tôi lại đi chơi ngay.

* Cảm ơn chị. 

Hoàng Linh Lan

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI