Người thứ ba sợ nhất nỗi cô đơn ngày lễ tết

24/01/2020 - 06:05

Hà đọc được ở đâu đó rằng, những người phụ nữ cam phận làm kẻ thứ ba sợ nhất là lễ tết. Bởi những ngày ấy, họ sẽ phải đối mặt với sự cô độc một mình, chẳng thể gặp gỡ người đàn ông trong bóng tối của họ.

Hai mươi chín tết, Hà nằm ngả lưng trong phòng, mệt nhưng khó ngủ. Mái tóc mới gội nhưng không sấy, còn hơi ẩm ẩm, chạm tay vào cảm giác lành lạnh. Lòng Hà cũng lạnh lẽo y như vậy. Lâu lâu Hà lại với lấy cái điện thoại bấm bấm một cái, xem có gì mới hay không. Chẳng hề có một cuộc gọi hay tin nhắn nào. Đã hơn hai ngày rồi anh không liên lạc.

Hà biết những ngày cuối năm này anh bận rộn với gia đình, vợ con. Hình dung ra cảnh anh đưa đón người đàn bà ấy đi chợ, vào bếp, dạo công viên, đường hoa này nọ, Hà muốn rơi nước mắt vì hờn tủi.

Càng về sau này, thời gian anh dành cho Hà càng thu hẹp lại. Ngay cả ngồi quán cà phê với nhau cũng là chuyện khó khăn không tưởng. Một phần là vợ anh đã đánh hơi được mối quan hệ của hai người, nên quản chồng rất chặt. Phần khác, là hình như anh cũng bới mặn mà tha thiết với Hà. Cả năm qua, Hà hình như không được một lần ăn tối cùng anh. Chỉ có vài bữa trưa văn phòng vội vã tạm bợ. Và nhiều nhất, là những cuộc hẹn ở nơi mà ai-cũng-biết-là- đâu-đó…

Hà cười thật buồn. Bây giờ, thậm chí gọi điện hay nhắn tin cho anh, Hà cũng phải cân nhắc. Lỡ như người khác đọc được, nghe được thì toi. Mà nói gì với anh bây giờ? Kể lể hôm nay em đi chợ bị người ta quẹt trúng vào chân đau điếng à? Đàn ông họ quan tâm sao? Than rằng mình buồn, mình cô độc ư? Chẳng phải chỉ khiến cho nam giới thêm thấy phiền, thấy ngán à? Hà bấm tới lui vào câu chữ e dè, rồi cuối cùng chọn cách xóa đi, buông cái điện thoại vào một góc, cố tình không muốn nhìn thấy nó nữa.

Mấy hôm nay, Hà thui thủi ra vào, dọn dẹp nhà cửa, tự mình mua sắm mang vác. Căn hộ nhỏ xíu một mình Hà loay hoay bày biện, sắp xếp. Mẹ và vợ chồng đứa em Hà đã đi du lịch xa. Thằng con trai của Hà còn quá nhỏ để chia sẻ, ủi an mẹ nó. Anh chẳng buồn hỏi han, ngó ngàng xem mẹ con Hà thế nào. Hà cũng quá ít bạn bè để hẹn hò, đàn đúm. Mà thời điểm này cũng rất khó để réo gọi cho ai đó, rủ rê họ ra ngoài. Người nào cũng bận bịu với cái tổ ấm riêng của họ rồi. Chỉ có mình Hà, tạm bợ, nửa vời, rảnh rỗi với một cuộc sống rõ ràng không danh phận thế này…

Mà Hà cũng nào dám than van kể khổ với người khác. Liệu có ai thấu hiểu và đồng cảm, hay người ta còn cười chê, trong lòng hoặc ra mặt. Kiểu như: Cũng đáng lắm cơ, tự mình chuốc lấy cảnh bẽ bàng, còn khóc lóc ỉ ôi gì nữa chứ!

Khi gia đình người ta vui xuân thì kẻ thứ ba thui thủi...
Khi gia đình người ta vui xuân thì kẻ thứ ba thui thủi...

Từng có lần, Hà đọc được ở đâu đó rằng, những người phụ nữ cam phận làm kẻ thứ ba sợ nhất là lễ tết. Bởi những ngày ấy, họ sẽ phải đối mặt với sự cô độc một mình, chẳng thể gặp gỡ người đàn ông trong bóng tối của họ. Ai trọn vẹn sum vầy thì sẽ thêm hạnh phúc, mà ai lẻ loi cô độc thì sẽ càng trống trải. Bờ vai bấy lâu vẫn vay mượn sẽ song hành cùng với kẻ người khác, thể hiện trách nhiệm làm chồng làm cha với gia đình. Trong lúc tiểu tam như Hà đếm từng ngày để mong hết lễ tết, thì người kia đang tận hưởng sự ấm êm thong thả, sum vầy thoải mái bên những người thân của họ. Còn chua chát nào hơn…

Hạnh phúc giống như một tấm chăn hẹp, mà một người thứ ba như Hà là kẻ tranh giành đắp ké. Một người đắp kín, ấm áp thì kẻ còn lại đương nhiên phải chịu cảnh “hở sườn”, sương gió rồi. Hà hình dung ra ngày ba mươi Tết, khoảnh khắc giao thừa đầy lặng lẽ mà chưa biết phải chống chọi thế nào. Rồi mùng một, mùng hai, mùng ba… dằng dặc.

Cô đơn mà chẳng biết bấm gọi ai. Ảnh minh hoạ
Cô đơn mà chẳng biết bấm gọi ai. Ảnh minh hoạ

Năm ngoái, trong nỗ lực tự cứu lấy mình, Hà đi coi kịch một mình. Trên sân khấu diễn ra cảnh gì, Hà cũng không nắm được, bởi tâm trạng trống rỗng vô hồn. Năm nay, phải tới mùng Sáu hành chánh mới đi làm lại. Mà nghe đâu gia đình anh đi chơi xa nên lúc đó vẫn chưa về. Tết có ý nghĩa gì không với người không biết trân trọng một mái gia đình đúng nghĩa, thích phiêu lưu chèo kéo, đi ngược lại với niềm vui chung của mọi người như Hà?

Đưa tay quẹt nước mắt, Hà tự nhủ với lòng, là mình chẳng thể sống mãi trong cảnh lén lút vụng trộm đáng thương của kẻ thứ ba thế này. Lại một năm nữa qua đi, Tết đến rồi, Hà cần phải mạnh mẽ và dứt dạt thay đổi đời mình…

Ngọc Hằng

 
TIN MỚI
  • Chồng cũ hỏi mượn tiền

    Chồng cũ hỏi mượn tiền

    25-02-2020 10:52

    Bốn năm nay tôi đơn thân nuôi con. Cũng may, công việc buôn bán tạp hóa tại nhà ngày càng khá như bù trừ cho bất hạnh của tôi trong hôn nhân.

  • Ly thân kéo dài, mệt mỏi vì cái nhà

    Ly thân kéo dài, mệt mỏi vì cái nhà

    25-02-2020 05:02

    Chồng tôi mèo mỡ bên ngoài. Cãi vã, ly thân, phân tích trái phải thiệt hơn đủ cả rồi, nhưng ông ấy vẫn ngựa quen đường cũ.

  • Chúa ơi, vợ con đâu rồi?

    Chúa ơi, vợ con đâu rồi?

    24-02-2020 16:48

    Một ngày đẹp trời, vợ tôi rút tài khoản đi phẫu thuật thẩm mỹ, nào hút mỡ độn mông, căng da mặt với nâng mũi sửa cằm mổ mí mắt... gì đó.

  • Vợ đòi ly hôn nếu tôi không nghỉ việc

    Vợ đòi ly hôn nếu tôi không nghỉ việc

    24-02-2020 11:11

    Trải qua nhiều thử thách, chúng tôi mới có một gia đình đúng nghĩa. Vậy mà vì tôi không chiều theo ý gia đình vợ, cô ấy đã đòi ly hôn...

  • Mẹ chồng xuất chiêu

    Mẹ chồng xuất chiêu

    24-02-2020 05:37

    Sau này mỗi lần ẵm cô công chúa xiu xíu trên tay, mẹ chồng tôi lại cười thật tươi: Lẽ ra, bà phải đặt tên con là Lạt. Lạt mềm buộc chặt.

  • 'Vũ khí gia đình' mùa dịch

    'Vũ khí gia đình' mùa dịch

    23-02-2020 15:52

    Nỗi sợ hãi, lo lắng của cộng đồng khiến người ta tìm về gia đình nhiều hơn, xem đây như chỗ trú ẩn an toàn.