 |
Ảnh minh họa |
Bây giờ người ta hay hỏi thăm nhau “Ổn không?, tôi nghe ai hỏi vậy thì luôn gật đầu: “Vẫn ổn”.
Cái sự ổn mà tôi nói đó, là công việc và nhà cửa ổn định, cha mẹ - vợ con không bệnh tật, cơm ngày 3 bữa đủ đầy. “Ổn” theo nghĩa thông thường mà xã hội gán cho một người đàn ông tạm gọi là “có trách nhiệm”. Nhưng thật ra, chỉ tôi biết mình không ổn.
Tôi cảm nhận điều đó rõ ràng vào mỗi buổi sáng thức giấc bên một người vợ mà từ lâu tôi chẳng còn cảm giác muốn ôm. Cô ấy vẫn nằm đó, quay lưng về phía tôi, như một thói quen lạnh lẽo. Có những hôm tôi cố tình dậy trễ hơn một chút, chỉ để mong được nghe một lời chào, hay ít ra là một ánh mắt quan tâm. Nhưng không, mọi thứ chỉ là sự im lặng, vội vàng, và xa cách.
Cô ấy đi làm, chăm con, dọn dẹp nhà, làm tròn vai. Tôi cũng thế, thu nhập của tôi và vợ không quá tệ, chúng tôi vẫn phân chia nhau đưa đón con đều đặn, nhưng giữa 2 người đã chẳng còn gì ngoài những bổn phận song song.
Càng về sau, tôi càng mơ hồ thấy cuộc hôn nhân của mình giống như một chiếc thuyền trôi dạt, không biết sẽ cập vào đâu, phía trước thế nào. Chúng tôi ít nói chuyện trực tiếp, thậm chí không nhắn tin, những giao tiếp hời hợt, không câu nào chạm được vào lòng nhau.
Khi tôi cố gắng kể về một ngày căng thẳng ở công ty, cô ấy đáp: “Ừ, vậy anh nghỉ ngơi đi”. Khi tôi gợi ý cả nhà đi chơi xa như về quê thăm mộ ông bà, cô ấy hỏi lại: “Có cần thiết gấp gáp không, hay để khi nào rảnh hơn?”.
Tôi không trách cô ấy, vì chính tôi cũng dần lười bày tỏ, lười mở lòng. Chúng tôi sống như 2 người bạn cùng phòng, thỉnh thoảng còn không đủ kiên nhẫn để giữ phép lịch sự với nhau.
 |
Một bữa cơm vui vẻ và đông đủ cả nhà bây giờ sao khó quá (Ảnh minh họa) |
2 con tôi năm nay lên lớp 8 và lớp 10. Chúng là trẻ ngoan, ít nói, tương đối giỏi giang, nếu căn cứ vào điểm số và thành tích mỗi cuối học kỳ. Càng lớn, chúng nó càng xa cách với tôi.
Trước đây, tôi từng là người dạy con đi xe đạp, dẫn chúng đi nhà sách, kể truyện cổ tích cho con ngủ. Giờ thì cả ngày chúng ở trường, về nhà thì vào phòng riêng, dán mắt vào màn hình máy tính hoặc điện thoại. Tôi hỏi chuyện, chúng ừ hử hoặc trả lời cho có. Tôi bảo con đi ăn cùng, con nói bận học nhóm. Tôi muốn hỏi han thêm nhiều điều, nhưng cũng sợ làm phiền thời gian con hoàn thành mớ bài tập dằng dặc của chúng. Tôi từng nghĩ sau này sẽ thân thiết với con trai như người bạn, nhưng dường như điều đó càng lúc càng xa xỉ.
Tôi tin rằng đây không phải câu chuyện của riêng mình. Tôi đã nghe nhiều người đàn ông thở dài trong những bữa nhậu, rằng họ không còn là một phần trong gia đình của chính mình.
Một người bạn tôi, có vợ làm ngành tài chính, kể rằng nhiều hôm anh đi làm về, cả nhà đã ngủ. Cuối tuần anh muốn đưa vợ con đi chơi, vợ nói bận xem thêm tài liệu, đang có dự án lớn cần chăm chút. Con thì có lịch học thêm, ngoại khóa này nọ. Một anh khác, hơn tôi vài tuổi, tâm sự rằng lâu rồi anh không còn nhớ lần cuối cùng cả nhà ngồi ăn cơm chung là khi nào. Ai cũng có lý do, ai cũng mệt, và rồi ai cũng đơn độc theo cách của riêng mình.
Tôi từng nghĩ, có gia đình yên ổn là đủ rồi. Nhưng hóa ra, có tên chung trong sổ hộ khẩu mà không có mặt bên nhau, thì cũng khác chi khách trọ sống cùng mái nhà. Đôi khi tôi tự hỏi: mình đã sai ở đâu? Là vì tôi quá bận rộn? Hay vì ai cũng mải sống cuộc đời riêng mà quên mất phải giữ lấy thân tình?
Có lần đi công tác xa, tôi bất chợt thấy nhớ nhà, nhưng lại không biết cụ thể mình nhớ điều gì. Tôi không nhớ ra mùi món ăn vợ nấu, không nhớ tiếng con cười, không nhớ cả ánh đèn trong phòng khách. Chỉ là một nỗi nhớ mông lung, như nhớ một điều gì mình từng có, nhưng giờ đã không còn. Lẽ nào là nhớ chỗ ngủ hoặc thói quen, không gian của mình?
Người ta nói gia đình là nơi để trở về. Nhưng nếu nơi đó không còn ấm áp, không còn sự hiện diện thật lòng, thì liệu có còn là chốn để gọi là “nhà”?
Tôi nghĩ mãi về điều đó mỗi tối trở về căn nhà sáng đèn nhưng vắng vẻ tiếng nói cười, nơi mỗi người thu mình trong một thiết bị điện tử, một góc riêng, một thế giới riêng.
Như rất nhiều người đàn ông bình thường khác, tôi cũng đang sở hữu một gia đình. Và tôi phải tự dò dẫm học lại cách làm cho gia đình đó trở thành nhà.
Phúc Đăng