PNO - Người ta thường sợ "cửa ải mẹ chồng", còn tôi, thử thách lớn nhất khi đi làm dâu là những bài giáo huấn của bố chồng.
Chia sẻ bài viết: |
Giang 17-03-2025 10:45:34
Thì dọn ra ngoài đi em, bố chồng cũng đâu nhất thiết có em mới sống được
Makisan 16-03-2025 23:06:23
Cuộc đời bạn do bạn quyết định. Muốn dựa dẫm kinh tế thì phải chịu "cửa ải" bố chồng, muốn thoải mái đầu óc thì phải chấp nhận tự lập, ra riêng, đi ở trọ cũng được. Chồng không muốn đi thì để anh ta ở lại với bố mẹ. Bạn còn nhà ngoại cơ mà.
Chồng bạn hen, không thể làm chỗ dựa cho con của bạn đâu và nó cũng chả cần một người bố nhu nhược như vậy.
Đôi khi, thứ giữ ta lại ở cuộc đời này không phải là thứ đẹp lung linh, mà là trách nhiệm, là tiếng khóc của con...
Câu nói của chị gái cứ ám ảnh trong đầu: “Em cứ nghĩ cho kỹ, 3 triệu đồng nuôi mẹ có thực sự nhiều không mà phải đắn đo tính toán”.
Tình yêu đôi khi là cuộc gặp gỡ giữa những mảnh vỡ, nhưng không phải mọi mảnh vỡ đều vô giá trị, chỉ để vứt đi.
Mẹ hốt hoảng và đau đớn nhận ra càng ngày, mẹ càng coi thường ba dù họ chưa từng cãi nhau, chưa từng to tiếng.
Mọi vấn đề trong các mối quan hệ đều có thể giải quyết nếu cùng ngồi lại với nhau, nói chuyện trên tinh thần xây dựng.
Tình yêu không bao giờ có mặt cùng sự hiện hữu của háo thắng, giành giật. Ngân chưa hiểu được điều ấy.
Ngại giao tiếp bằng mắt/ Gaze Aversion, có lẽ là giải thích hợp lý hơn cả cho trạng huống này.
Bà muốn con trai đứng tên riêng tài sản để thử thách con dâu…
Từ khi vợ dắt các con ra nhà trọ, tôi mới thấm thía thế nào là trống vắng. Đi làm về, tôi chỉ thấy ba mẹ ngồi đó than vãn con dâu.
Khi tôi đề nghị được gặp các con của bạn gái, đi chơi và ăn tối cùng nhau, cô ấy thẳng thừng từ chối.
Dù không sống gần nhau, Vân cũng cảm thấy thật ấm lòng khi nhóm chat đại gia đình trên Zalo vẫn sáng đèn mỗi ngày
Diễm nằm dài chẳng muốn làm gì cả, sau 15 năm gồng gánh, giữ vỏ bọc hôn nhân, bây giờ cô chính thức... sập nguồn.
Những năm đầu khi trời trở giông gió, con ốm đau, chị lại tủi thân vì nhớ chồng nhưng lâu dần cảm giác nhớ nhung mất dần theo năm tháng xa nhau.
Bạn cứ thử đem câu chuyện hôn nhân của mình lên các hội nhóm mạng xã hội, sẽ thấy hàng loạt tư vấn viên xúi bạn chia tay bạn đời.
Tôi thực sự không thể rút cạn mình mãi để thắp sáng một vùng u tối quá thênh thang.
Người ta nói nỗi đau nào khi lớn cũng bé lại, nhưng với chị Hà Thu, nỗi đau bị xâm hại thuở bé thơ chưa từng nguôi ngoai trong lòng chị.
Hạnh phúc gia đình không nằm ở chỗ ai đúng ai sai, mà ở cách mỗi người biết chấp nhận sự khác biệt.
Tôi mắc kẹt giữa mẹ tôi và chàng rể của bà, gánh chịu tất cả những ấm ức, bực bội từ 2 phía.