Nghệ sĩ ưu tú Phi Yến: Người giữ lửa tinh thần văn công giải phóng

03/09/2025 - 06:00

PNO - Gần 20 năm qua, căn nhà của Nghệ sĩ ưu tú Phi Yến tại phường An Phú Đông, TPHCM đã trở thành nơi thờ cúng các liệt sĩ văn công giải phóng. Vào ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7 hằng năm, bà lại tổ chức giỗ chung. Những đồng đội, những văn nghệ sĩ từng tham gia kháng chiến năm xưa lại tề tựu ôn truyền thống.

Múa giữa chiến trường

Sinh ra trong gia đình giàu truyền thống cách mạng với cha là liệt sĩ thời chống Pháp, mẹ là cán bộ Huyện ủy Gò Môn thời chống Mỹ, cô bé Phi Yến làm giao liên cho Huyện ủy Gò Môn từ tuổi 13. Cơ duyên đưa đẩy, một lần Đoàn văn công Y4 (khu Sài Gòn - Gia Định) đến biểu diễn, thấy Phi Yến trổ tài múa mâm vàng học lỏm được từ những lần xem hát đình, các anh chị trong đoàn đã xin cho cô bé theo đoàn. Đến năm 1965, Đoàn văn công Y4 sáp nhập vào Đoàn văn công giải phóng R.

Nghệ sĩ ưu tú Phi Yến trong hình tượng Người mẹ cầm súng được nghệ sĩ nhiếp ảnh Lâm Tấn Tài chụp vào năm 1972 - Ảnh chụp lại
Nghệ sĩ ưu tú Phi Yến trong hình tượng Người mẹ cầm súng được nghệ sĩ nhiếp ảnh Lâm Tấn Tài chụp vào năm 1972 - Ảnh chụp lại

Với Nghệ sĩ ưu tú (NSƯT) Phi Yến, đây là những năm tháng cơ cực nhưng tràn đầy kỷ niệm và rất đỗi tự hào. Có những trận sốt rét rừng khiến Phi Yến vô ra bệnh xá như cơm bữa. Nằm viện riết, bà học được cách chăm sóc bệnh nhân, kể cả “chích ven”. Từ đó, lúc cần thiết, bà kiêm luôn vai y tá. Mỗi lần đi xung kích, bà đeo bồng của mình trên lưng còn đằng trước là bồng của người bệnh kèm túi thuốc.

Năm 1965, Đoàn văn công giải phóng R được tăng cường một số nghệ sĩ miền Bắc vượt Trường Sơn vào Nam để xây dựng lực lượng văn nghệ kháng chiến, trong đó có Nghệ sĩ nhân dân, biên đạo Thái Ly. Ông trở thành người thầy khai phá tiềm năng, đào tạo Phi Yến thành diễn viên múa. Tác phẩm Người mẹ cầm súng được Nghệ sĩ nhân dân Thái Ly biên đạo với phần âm nhạc của nhạc sĩ Thanh Trúc được xem là một trong những tác phẩm tiêu biểu của nghệ thuật múa kháng chiến, cũng là tiết mục để đời của Phi Yến.

NSƯT Phi Yến đã cùng Người mẹ cầm súng đi khắp các chiến trường, kể cả sang phục vụ nhân dân Campuchia vào năm 1980. Lần nào diễn, bà cũng khóc, cũng làm người xem xúc động với cảm xúc mãnh liệt và chân thực. Bà cho biết mình chỉ nhập vai một cách chân thành với những trải nghiệm cảm xúc của bản thân. Cảnh tượng mẹ mất con trong khói lửa chiến tranh, cảnh bom rơi, nhà cháy, chết chóc… bà đã chứng kiến nhiều ở Củ Chi và nhiều nơi trên mảnh đất Nam Bộ.

Truyền lửa giữa thời bình

Sau ngày đất nước thống nhất, NSƯT Phi Yến trở lại học tập bài bản về nghệ thuật múa tại Nhạc viện TPHCM. Học xong, bà được giữ lại làm giảng viên, rồi trở thành Phó hiệu trưởng Trường Múa TPHCM giai đoạn đầu thành lập. Sau đó, bà về làm Phó giám đốc nhà hát ca múa nhạc dân tộc Bông Sen đến khi về hưu (2005). Từ đó đến nay, NSƯT Phi Yến dành trọn tâm sức cho công tác Hội Nghệ sĩ múa TPHCM và đền ơn đáp nghĩa, giữ truyền thống văn công giải phóng.

Nghệ sĩ ưu tú Phi Yến bên bia tưởng niệm đồng đội, đồng chí đã hy sinh được bà xây dựng tại nhà mình - ẢNH: NGỌC TUYẾT
Nghệ sĩ ưu tú Phi Yến bên bia tưởng niệm đồng đội, đồng chí đã hy sinh được bà xây dựng tại nhà mình - Ảnh: Ngọc Tuyết

Chủ tịch Hội Nghệ sĩ múa TPHCM Lê Nguyên Hiều cho biết, phải “năn nỉ lắm” NSƯT Phi Yến mới ở lại tham gia công tác hội. Cuộc đời hoạt động, tinh thần, nhiệt huyết và tấm lòng của bà thực sự truyền cảm hứng cho các thế hệ nghệ sĩ về sau. NSƯT Phi Yến cũng rất quan tâm đến việc phát triển lực lượng trẻ. Bà luôn động viên, khuyến khích các bạn trẻ sáng tạo trên tinh thần gìn giữ và phát huy truyền thống, bản sắc dân tộc.

Luôn đau đáu về nghĩa tình đồng đội, khoảng năm 2009, NSƯT Phi Yến xây dựng tại nhà riêng (phường An Phú Đông) bia tưởng niệm “Nghệ sĩ - chiến sĩ văn công giải phóng đã hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước và mất sau chiến tranh”. Ngoài thờ cúng, bà đều đặn làm giỗ chung thật ấm áp cho đồng đội, đồng chí vào ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7. “Mỗi năm, đến ngày hẹn, các anh chị em từng tham gia văn công giải phóng năm xưa lại tề tựu về đây, cùng ôn lại truyền thống; tưởng nhớ những đồng đội, đồng chí đã không còn. Năm nào cũng có hơn 40 người về…” - NSƯT Phi Yến cho biết.

Lâu dần, ngoài lực lượng văn công giải phóng, các nghệ sĩ từng tham gia kháng chiến khắp nơi cũng đến. Sau này, có thêm lớp nghệ sĩ trẻ mong muốn nối tiếp truyền thống. Ngoài ngày giỗ chung, vào các dịp lễ lớn như 30/4 hay 2/9, NSƯT Phi Yến cũng thường tụ họp mọi người chung vui cùng đất nước.

Nhiều người đã xem căn nhà với đầy đủ bàn thờ, bia tưởng niệm người có công của NSƯT Phi Yến như nhà truyền thống của lực lượng văn công giải phóng. “Tôi mong các bạn trẻ, không nhất thiết là nghệ sĩ mà có thể là học sinh, sinh viên hay bất cứ em cháu nào quan tâm đến lịch sử dân tộc, đến đây ngày càng nhiều. Ở đây, có những người đã hy sinh để chúng ta có được cuộc sống hôm nay. Khi vào chiến khu, tôi được người đi trước chỉ dạy từng chút: dạy nói thật, dạy cách giặt cái áo cho sạch, dạy cách nhảy xuống hầm đúng tư thế để không bị trẹo chân khi máy bay địch quần thảo… Được sự giáo dục, truyền năng lượng từ những người đi trước, đến nay, tôi vẫn giữ những tình cảm sâu nặng ấy trong lòng. Cũng vì thế, tôi làm những điều này coi như cách đền ơn của thế hệ sau gửi đến người đi trước…” - NSƯT Phi Yến chia sẻ.

Ninh Lộc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI