Diễn đàn "Ý kiến GEN Z" - Không gian để sẻ chia

Ngày hôm qua đã qua rồi, ngày mai thì vẫn chưa đến…

21/06/2025 - 17:50

PNO - Xem bộ phim đang chiếu Một Seoul chưa biết đến, nghe câu thoại là động lực phấn đấu của nhân vật Mi-ji: “Ngày hôm qua đã qua, ngày mai chưa tới và ngày hôm nay vẫn chưa biết”, tôi bỗng liên tưởng đến câu chuyện của mình.

Tôi cũng từng được mẹ khuyên một câu tương tự như vậy. Lời khuyên tưởng đơn giản của một người mẹ ít được học hành đã và đang là kim chỉ nam cho cuộc sống của tôi cho đến tận lúc này.

Tôi từng là kiểu học sinh mà người lớn hay nói: “Chắc chắn đậu”. Tôi cũng tin vậy. Từ lớp 10 đến hết 12, tôi chăm chỉ, học đều các môn, không chơi bời, không lo ra. Trường đại học Ngoại thương, ngôi trường mơ ước của rất nhiều bạn bè đồng trang lứa và cả phụ huynh dường như nằm sẵn trong tầm tay. Tôi đi thi với một tâm thế yên tâm hơn là hồi hộp.

Hành  trình của mỗi người phía sau giảng dường đại học  luôn đầy thách thức mà bạn cần mạnh mẽ để vượt qua
Hành trình của mỗi người phía sau giảng đường đại học luôn đầy thách thức mà bạn cần mạnh mẽ để vượt qua.

Và rồi, tôi thi rớt.

Thất bại ấy ập đến không báo trước. Rớt đại học như gáo nước lạnh tạt mạnh vào mọi sự tự tin, mọi dự tính, mọi điều tôi đã tưởng là chắc chắn. Tôi "chết điếng" rồi... ở lì trong nhà suốt 6 tháng, không bước chân ra khỏi cửa. Gần như này nào tôi cũng khóc, mắt lúc nào cũng sưng húp, đỏ kè. Không gặp bạn bè, không động đến sách vở. Cũng không còn tha thiết với chuyện “năm sau thi lại”. Mỗi ngày trôi qua giống nhau đến nhàm chán. Tôi nhìn mình trong gương và không còn nhận ra đứa con gái từng mơ mộng và đầy nghị lực ngày nào.

Thật ra, lúc ấy tôi không chỉ thất vọng vì điểm số. Tôi thấy mình phụ kỳ vọng của gia đình, thấy xấu hổ với bạn bè, thấy mất mát một phần bản thân. Và tôi nghĩ: chắc mình không đủ giỏi, không đủ xứng đáng.

Cho đến một buổi tối, mẹ, một người ít được học hành, ít biết đến những lời hoa mĩ nhẹ nhàng nói với tôi: “Nhốt mình trong nhà vậy con có thấy buồn không? Không lẽ cả cuộc đời con cứ ở trong nhà ? Ngày hôm qua thì đã qua rồi, ngày mai thì vẫn chưa đến. Con chỉ cần sống cho hôm nay”

Câu nói ấy như chiếc công tắc kéo tôi khỏi bóng tối. Không phải vì mẹ khuyên tôi phải thi lại hay phải mạnh mẽ lên. Mà vì mẹ cho tôi quyền... được bắt đầu lại, từ một điều nhỏ nhất: sống hết lòng cho ngày hôm nay. Không gánh nặng thành công, không áp lực “phải làm gì cho tương lai”. Chỉ là sống cho thiệt tốt, cố gắng hết sức trong hiện tại và đừng quá nhọc lòng quay đầu nhìn lại quá khứ.

Và tôi đã bắt đầu lại. Từng chút một. Tôi không đặt mục tiêu “phải đậu” nữa, mà là chỉ là “phải cố gắng hết mình, không được chủ quan”. Mỗi ngày một ít, rồi cũng thành nhiều. Không nói với ai. Nhưng trong lòng, tôi biết mình đang trưởng thành hơn rất nhiều so với một năm trước.

Kỳ thi năm sau, tôi đậu. Chính ngôi trường tôi từng nghĩ là mình không bao giờ chạm tới. Không phải vì tôi giỏi hơn ai. Mà vì tôi đã không từ bỏ chính mình.

Tôi nhìn thấy mình ở Mi-Ji  và  Mii-rae  trong  phim dành  cho  tuổi  trẻ: Một Seoul  chưa biết đến
Tôi nhìn thấy mình ở Mi-Ji và Mii-rae trong bộ phim dành cho tuổi trẻ: Một Seoul chưa biết đến

Tôi chia sẻ câu chuyện này không phải để cổ vũ kiểu “cứ cố là sẽ được”. Vì thực tế, có những lúc mình cố rồi vẫn không như ý. Nhưng tôi học được một điều: một hôm nay nghiêm túc có thể viết lại những gì mình từng chưa viết được.

Lời khuyên của mẹ vẫn là kim chỉ nam của tôi đến bây giờ, và tôi thấy nó luôn luôn đúng. Sau cú sốc thi rớt đại học đó, tôi trải qua nhiều lần thất bại, hụt hẫng khác: phỏng vấn nhưng lại không được nhận vào công ty mình mong muốn; thất bại trong một dự án quan trọng… Và mỗi lần như thế tôi lại tự động viên mình: “Không sao, ngày hôm qua đã qua, ngày mai vẫn chưa tới, hôm nay mình hãy cố gắng thêm chút nữa, ngày mai mình sẽ làm được”…. Cứ vậy tôi đi qua những khó khăn nhẹ nhàng hơn và cảm thấy đó cũng là một phần tất yếu của cuộc sống.

Nếu bạn đang cảm thấy lạc lối, nếu bạn từng thất bại, nếu bạn đang hoang mang: xin bạn đừng kết luận sớm về chính mình. Có thể ngày mai chưa đến, nhưng bạn luôn có hôm nay để bắt đầu lại. Không cần bắt đầu bằng việc gì lớn lao. Chỉ cần bắt đầu với những gì trong khả năng của mình, nhưng cố gắng làm với nỗ lực cao nhất.

Vì đôi khi, thứ giúp ta thành công không phải là thành tích mà là lần đầu tiên ta học cách bước tiếp, mạnh mẽ để vươn đến ước mơ của mình.

Diễn đàn Ý kiến Gen Z - Không gian để sẻ chia

Mỗi thế hệ đều có tiếng nói riêng. Gen Z - người trẻ giữa thế giới nhiều chuyển động - cũng có những suy nghĩ, cảm xúc, trăn trở về các vấn đề trong cuộc sống.

Diễn đàn Ý kiến Gen Z là nơi lắng nghe những góc nhìn ấy - một không gian để nói điều mình nghĩ, viết điều mình cảm nhận. Đây còn là nhịp cầu đối thoại giữa Gen Z với các thế hệ đi trước để hiểu nhau hơn, đồng hành cùng nhau tốt hơn.

Nếu có điều muốn sẻ chia, bạn có thể gửi bài từ 600-800 từ đến: ykiengenz@baophunu.org.vn.

Trần Hoài Hương (Cần Thơ)

Ý kiến GEN Z
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI