Ngáo... danh hiệu

26/08/2017 - 19:37

Sính danh hiệu, tước vị gần như đã thành một thứ “bệnh xã hội”. Có vẻ như lắm người chỉ lo nếu tên mình đứng trơ trụi thì không đủ nặng để gây ấn tượng, dù thành tích chuyên môn có chất chồng đến đâu.

Có dạo, thiên hạ sửng sốt trước tấm danh thiếp kín đặc chữ của một nhạc sĩ được tung lên mạng. Nội dung “pi-a” cho chủ nhân tấm danh thiếp “bao la” đến hoa cả mắt: PGS-TS-nhạc sĩ (tên), dưới cái tên kèm mấy chữ “nhân chủng học”, tiếp đó là vô số gạch đầu dòng chỉ rõ ông là nghiên cứu viên cao cấp, phó tổng thư ký hội…, giảng viên trường ĐH…, chủ tịch chi hội người cao tuổi tỉnh…, trưởng ban kiểm tra hội…, phụ trách chuyên mục hỏi-đáp trên kênh… thiệt tình, đọc hết chắc… xỉu!

Ngao... danh hieu
Ca sĩ Ngọc Sơn được tặng bằng khen ghi học hàm Giáo sư âm nhạc

Nhiều ý kiến cho rằng, những người cố ghi cho nhiều chức danh trước tên mình là do người đó… thiếu tự tin. Cũng chưa hẳn! Nguyên nhân được đa số “còm-men” đồng tình là: thích xun xoe, thích tự sướng, cứ nghĩ mình là viên kim cương với tỉ chiều tỏa sáng. Bên cạnh những người “đa danh hiệu” còn có những người chỉ cần một danh hiệu thôi cũng đủ lên tới nóc; nhất là trong giới giải trí.

Có những danh hiệu được phong khơi khơi như “nữ hoàng nội y”, “nữ hoàng giải trí”, “nữ hoàng nhạc dance”, “nữ hoàng thị phi”, “ông hoàng nhạc Việt”, “kiều nữ bolero”… Bầu sô có lẽ là “vua” sáng tác danh hiệu. Kế đến là giới báo chí, sẵn sàng tung hô các kiểu cho giật gân, sướng… miệng. Mà, các “nữ hoàng”, “ông hoàng” đâu dại gì từ chối cái “vương miện” tự nhiên được gắn miễn phí cho mình! Có thêm nó, nghệ danh của mình càng rổn rảng, cũng sướng… tai.

Cái chuyện chối tỉ này còn lây lan tới con nít, với đủ thứ danh hiệu gắn cho các quán quân nhí bước ra từ những chương trình truyền hình thực tế, nghe chỉ muốn bệnh, nên không nhắc thêm nữa! 

Ngao... danh hieu
 

Thế giới người mẫu cũng không kém cạnh. Danh hiệu siêu mẫu ở xứ mình là thứ đang được xài vô tội vạ. Về chuyên môn, siêu mẫu phải là model xuất hiện ở những show thời trang hàng đầu với vị trí “đỉnh” cho những thương hiệu lừng lẫy nhất, thường xuyên hiện diện trên trang bìa những tạp chí thời trang danh tiếng bậc nhất.

Về thương mại, siêu mẫu phải có sức ảnh hưởng đến số đông công chúng, được mời làm đại sứ cho các hãng quảng cáo với thù lao kếch sù… Đằng này, ở xứ mình, có người chỉ mới vừa có được vài ba sô diễn tầm tầm là phóc ngay lên hàng siêu mẫu. Thậm chí, có hẳn cuộc thi mang tên “siêu mẫu” mà người tham dự có khi còn chưa một lần bước chân lên sàn catwalk. Không sao, nếu may mắn giành vị trí quán quân là thành… siêu mẫu ngay!

Sính danh hiệu, tước vị gần như đã thành một thứ “bệnh xã hội”. Có vẻ như lắm người chỉ lo nếu tên mình đứng trơ trụi thì không đủ nặng để gây ấn tượng, dù thành tích chuyên môn có chất chồng đến đâu. Thôi thì đã là “bệnh xã hội”, ai muốn là nam thần, nữ thần, yêu tinh, quái kiệt, ca sĩ quốc dân, huyền thoại châu Á… gì gì đó để ghi lên băng-rôn quảng cáo cho rốp rẻng, để thu hút bán vé thì cũng còn có thể chấp nhận; nhưng một khi muốn trở thành giáo sư, tiến sĩ trên một tờ giấy đủ dấu má chứng nhận hẳn hoi thì không còn là chuyện đùa nữa.

Ngao... danh hieu
 

Cụ thể là trường hợp “giáo sư Xoay” Đinh Tiến Dũng của chương trình Hỏi xoáy đáp xoay trên sóng VTV một thời, đã phải từ chối hai chữ “giáo sư” để tránh phiền phức, dù ai cũng biết đó chỉ là một vai diễn của anh. Vậy mà, ca sĩ Ngọc Sơn lại dám tự phong mình là “giáo sư âm nhạc” khi làm đơn xin gia nhập hội… Nghệ nhân và thương hiệu, rồi còn nhận được giấy khen của hội này vì “đã có nhiều hoạt động xuất sắc vì sự nghiệp bảo tồn và phát triển di sản văn hóa Việt Nam” mới ghê.

Người tự phong đã hổng giống ai, ông chủ tịch hội thò bút ký chứng nhận cho… ông giáo sư thì càng không thể hiểu nổi! Ngáo gì mà ngáo đến vậy…             

 Mamarazzi

 
TIN MỚI