Người còn thương em không?

19/06/2026 - 07:00

PNO - Em từ chối những người "hơn anh về mọi thứ" không phải vì họ không tốt mà vì em đang bận so sánh họ với một cái bóng trong quá khứ.

Em chào chị Hạnh Dung,

Lại là em đây ạ! Trước đây, em có kể cho chị nghe về tình cảm giữa em (một cô gái 27 tuổi có ngoại hình khá, học thức, sự nghiệp ổn định) và người yêu cũ (hơn em 12 tuổi - làm đầu bếp).

Gần đây, thi thoảng anh hỏi thăm em, em nhờ một số thứ anh vẫn làm. Vì còn cảm xúc với anh, em đã hẹn gặp anh. Anh đồng ý. Nhưng không như mọi lần, anh chỉ nhắn: "8g anh đợi em ở đầu ngõ nhé". 8g em ra anh cũng vừa tới. Ngày xưa trước khi gần tới nhà em, anh thường nhắn "Anh đang từ nhà đi nhé", lúc về anh cũng sẽ nhắn "Anh về đến nhà rồi nhé". Nhưng lần này thì khác. Anh về mà không nói với em một câu, chỉ khi em hỏi "Anh về chưa?", anh mới trả lời.

Hôm đó, anh mặc đúng chiếc áo em tặng dịp sinh nhật. Anh vẫn quan tâm em như ngày còn yêu. Ánh mắt, lời nói vẫn không có gì thay đổi. Nhưng khi về, anh hỏi em có muốn đi ăn hay uống thêm gì không, em bảo không, vậy là anh chở em về thẳng nhà luôn.

Em không rõ em nên làm gì với mối quan hệ này. Mặc dù có rất nhiều người đến và ngỏ ý muốn tìm hiểu em một cách nghiêm túc, họ hơn anh về mọi thứ nhưng em chẳng thể mở lòng. Có lẽ nếu thực sự yêu nhau, người ta sẽ quay trở về với nhau, phải không chị?

Lần này em đã chủ động quá nhiều rồi, em nên tiếp tục chờ đợi anh hay cắt đứt mối quan hệ này từ đây?

Em cảm ơn chị Hạnh Dung đã lắng nghe.

Minh Anh

Ảnh minh họa: internet
Ảnh minh họa: Internet

Chào Minh Anh,

Tất nhiên là Hạnh Dung nhận ra em ngay vì câu chuyện tình cảm giữa em và anh người yêu làm nghề đầu bếp em đã kể chị nghe không dưới một lần. Và Hạnh Dung cảm nhận rất rõ sự giằng xé của em về chuyện nên hay không nên chờ đợi một cơ hội quay lại với anh ấy.

Việc anh ấy mặc chiếc áo em tặng, ánh mắt và cử chỉ vẫn quan tâm như ngày xưa... chứng tỏ anh ấy trân trọng em và ký ức giữa hai người. Giữa hai em từng có một tình yêu đẹp và sự tử tế đó là thật.

Tuy nhiên, với một người đàn ông ở độ tuổi của anh ấy, việc cư xử lịch thiệp, chu đáo với cô gái mình từng yêu (và biết rõ cô ấy vẫn còn tình cảm với mình) là điều không quá khó khăn. Nó có thể là tình cảm nhưng cũng có thể là sự quen thuộc và cảm giác an toàn. Sự thay đổi - đợi em ở đầu ngõ và lời nhắn lúc về - đã cho thấy ranh giới rất rõ của anh ấy. Đây chính là chi tiết đắt giá nhất mà em - bằng sự nhạy cảm của phụ nữ - đã nhận ra.

Ngày xưa anh ấy nhắn từ lúc đi, báo lúc về, đưa đón tận nơi. Bây giờ, anh ấy chỉ hẹn ở đầu ngõ, về nhà cũng im lặng cho đến khi em hỏi mới trả lời. Sự thay đổi ấy không phải là vô ý. Đó là cách một người đàn ông trưởng thành vạch ra ranh giới cho chính mình.

Anh ấy không còn muốn mang lại cho em cảm giác đưa đón, cung phụng của một người yêu. Anh ấy không muốn em có cảm giác anh ấy thuộc về em hay có trách nhiệm báo cáo lịch trình với em nữa. Đồng ý gặp, hỏi em có đi ăn uống gì thêm không... là sự hiếu khách, là sự trọn vẹn cho một cuộc gặp gỡ mang tính hỏi thăm. Và khi em từ chối, anh ấy lập tức đưa em về, kết thúc nó một cách dứt khoát.

Em viết rằng có lẽ nếu thực sự yêu nhau người ta sẽ trở về với nhau "nhưng lần này em đã chủ động quá nhiều rồi". Thực ra, câu em viết đã chứa đựng câu trả lời.

Đàn ông ở tuổi 40 nếu thực sự yêu và muốn giữ một cô gái tốt như em sẽ không để em phải đoán già đoán non, càng không để em phải là người chủ động quá nhiều. Họ thừa trải nghiệm để biết phải làm gì nếu muốn nối lại tình xưa. Sự im lặng và khoảng cách của anh ấy sau buổi gặp chính là câu trả lời rõ ràng nhất: Anh ấy chỉ muốn dừng lại ở vị trí một người cũ tử tế.

Hạnh Dung khuyên em nên ngừng chủ động trong mối quan hệ này. Em đã cho bản thân một cơ hội để thử và em đã có câu trả lời. Đừng nhắn tin hay nhờ vả anh ấy những việc lặt vặt nữa. Việc em tiếp tục nhờ vả chỉ khiến sợi dây vương vấn này kéo dài, làm anh ấy thêm khó xử hoặc tệ hơn là chấp nhận nó như một thói quen nhận sự quan tâm từ em.

Hãy mở lòng với thực tại. Em đang từ chối những người "hơn anh về mọi thứ" không phải vì họ không tốt mà vì em đang bận so sánh họ với một cái bóng trong quá khứ. Đừng ép mình phải yêu ngay một ai đó nhưng hãy cho phép bản thân được ra ngoài, gặp gỡ với tâm thế tự do, không ràng buộc.

Em mới 27 tuổi, thanh xuân, sự nghiệp và tương lai rực rỡ đang chờ em phía trước. Đừng lãng phí tình cảm và thời gian quý giá của mình để chờ đợi một người chỉ đứng ở "đầu ngõ" cuộc đời em nữa. Hãy bước hẳn ra đại lộ, nơi có người sẵn sàng nắm tay em, đưa em về tận nhà và âu yếm nhắn: "Anh về đến nơi rồi, chúc em ngủ ngon nhé".

Chúc em kiên cường và sớm tìm lại sự bình yên trong lòng.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung "Chat với Hạnh Dung" dưới đây hoặc gửi về email hanhdung@baophunu.org.

Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(5)
  • Quý Trầm Cách đây 2 giờ

    Nhiều phụ nữ mắc kẹt ở câu "nếu còn yêu nhau sẽ quay về". Không hẳn. Có những người còn tình cảm nhưng vẫn không quay lại vì thấy không phù hợp. Có những người quay lại chỉ vì cô đơn rồi lại chia tay lần nữa. Điều quyết định không phải tình cảm còn hay hết mà là cả hai có cùng mong muốn xây dựng lại mối quan hệ hay không.

  • Tân Mai Cách đây 2 giờ

    Em đang hỏi nên chờ hay nên cắt đứt. Thật ra còn một lựa chọn ở giữa: ngừng theo đuổi. Đừng nhắn trước, đừng tạo cớ gặp, đừng thử đoán tín hiệu. Nếu anh ấy thật sự muốn quay lại, anh ấy sẽ phải bước về phía em. Một người đàn ông 39 tuổi không cần người khác dạy cách theo đuổi người phụ nữ mình yêu.

  • Lập Trần Cách đây 2 giờ

    Câu khiến tôi chú ý nhất là: "Có rất nhiều người nghiêm túc hơn anh nhưng em không mở lòng được". Vấn đề không nằm ở những người mới. Vấn đề là em vẫn đang để một cánh cửa cũ mở hé. Cánh cửa đó mở càng lâu thì em càng khó nhìn thấy những cơ hội khác.

  • Minh Thư Cách đây 2 giờ

    Nếu cho lời khuyên thực tế nhất, tôi sẽ nói: cho anh ấy một khoảng lặng. Không chờ đợi trong hy vọng, cũng không cắt đứt trong giận dỗi. Chỉ đơn giản là ngừng chủ động. Sau vài tuần hoặc vài tháng, câu trả lời sẽ tự hiện ra. Nếu anh ấy bước tới, em sẽ biết. Nếu anh ấy không bước tới, em cũng sẽ biết.

  • Hạ Cách đây 2 giờ

    Tình yêu không phải trò đoán ý. Nếu một mối quan hệ chỉ tồn tại nhờ em liên tục suy diễn từ tin nhắn, ánh mắt và chiếc áo cũ thì đó không phải là sự chắc chắn mà em xứng đáng có được. Em 27 tuổi, có ngoại hình, học thức và công việc ổn định. Thứ em cần không phải là một người đàn ông khiến em phải đoán xem anh ấy có còn yêu mình không. Thứ em cần là một người khiến em không phải đoán.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI