Nếu chẳng may vớ phải ông chồng 'lục bình trôi'

25/02/2018 - 14:00

PNO - Dẫu chồng kia không ra sao nhưng vẫn luôn làm ra vẻ ta đây, thì đàn bà chớ có căng, miệng cứ ầu ơ 'thưa chuyện', nhưng tay nắm vững tay chèo cho mình cho con.

Hôm nay, chị Loan lại lên tòa án về việc ly hôn. Mà lý do chia tay vô cùng lãng xẹt: Loan lén chồng lấy giấy tờ nhà đất thế chấp ngân hàng để mở dịch vụ cho thuê xe du lịch.

Cả cái dịch vụ internet èo uột của ông chồng, chị cũng đăng báo thanh lý luôn! Vay ngân hàng xong, đủ sắm hai “con Mẹc”, cưới hỏi, thôi nôi, đầy tháng, đưa rước sân bay… đơn hàng duyệt không hết. Cái tiệm game cũng có khách tới lai rai. So với giá trị ban đầu cũng đủ vốn. Nhưng ông chồng… không bán, một mực còn nói vợ “tự quyền, tự chuyên, không coi chồng ra gì” ngữ vợ "không thông minh” như vậy ông chả tiếc. Với ông, người vợ khôn, người đàn bà thông minh là phải nghe lời chồng, việc gì cũng phải “xin lịnh” chồng chứ cứ “Đi ngang về tắt thế, có ngày cũng… theo trai”.

Chồng cho là chị “chuyên quyền” nên nộp đơn ly hôn.

Neu chang may vo phai ong chong 'luc binh troi'
Ảnh minh họa

Chị Loan thuật lại lời chồng xong, cười rớt cả nước mắt, rằng tụi bây thấy chị sắp U50 vầy có khả năng theo trai nào không? Nói tao mừng với? Vậy mà ông chồng nhất quyết ly hôn. Hòa giải hai lần rồi vẫn không thành. Hôm nay chị đi dự phiên chính thức.

Thế là nhóm chúng tôi chia làm hai phe. Phe “Cổ tích” đa số là nam, phe “Sốt bình bịch” phần đông là nữ.

Những chàng trai trên dưới ba mươi thì ngồi ngậm tăm chưa thấy nói gì. Riêng “các bậc lão thành” từ hơn 40 tới quá 50 đều nói bà chị làm như vậy là hơi quá. Chị Hoàn, người em họ mà cũng là bạn bè thân thiết nhất cơ quan của chị Loan “tố” chồng chị Loan rằng:

- Theo tôi, bà Loan làm như vậy không quá chút nào cả. Các huynh tỉ đệ muội có biết ông chồng bà ấy là một tay “chí lớn tiềm tàng thân bé nhỏ” lắm không? Ra trường, cũng đại học như người ta, nhưng bạn bè đã lãnh lương được hơn năm rồi mà ông ta vẫn vác đơn đi xin việc. Chẳng phải chuyên môn kém đâu, cũng đã có vài nơi nhận vô làm rồi. Nhưng làm vài tháng ông ấy chê chỗ A. này sếp không ra sếp, lính không ra lính, nên bỏ. Vác đơn xin chỗ B., được nhận rồi thì chê hình như đấy là “công ty gia đình”, vô cuộc họp mà ai cũng bè theo ý sếp thì ông ta không chấp nhận được. Chẳng có tự do dân chủ gì cả. Lại xin việc ở chỗ thứ ba, thứ tư… mà nơi nào ổng cũng có lý do để bỏ việc.

Cho đến khi có chỗ hợp chuyên môn và gặp một sếp nữ rất dân chủ là bà Loan nhà tôi nên hai người mới XYZ như vậy. Mà sau đó, ông có chịu ở yên đâu, kêu rằng vợ làm sếp, chồng nhân viên người ta xì xầm nói dựa hơi dựa hướm này nọ, không tốt cho “tiền đồ” của ổng.

Tốn hai năm ngồi nhà mới tìm được việc ở công ty… một người bạn. Làm không bao lâu thì công ty giải thể, mất có hơn trăm triệu vốn góp cổ đông thôi. Buồn đời, đi uống rượu, bị xe tông nằm một chỗ tới ba năm mới lóp ngóp bò dậy được. Ấy là nhờ vợ chăm hết lòng, chớ chăm qua loa đại khái là ổng cũng "xanh cỏ" rồi.

Trong ngần ấy năm trời, bà chị tôi ngụp lặn cùng mớ chí lớn của ông chồng, cũng đủ thời gian cho hai đứa trẻ ra đời. Khi ổng bị tai nạn nằm một chỗ, bà Loan vừa chăm con nhỏ, vừa trông chồng yếu, vừa làm sao để hoàn thành công việc ở cơ quan.

Ổng hoàn toàn bình phục nhưng cái chân cà thọt nên mắc cỡ, không đi làm lại mà kêu vợ mở cái dịch vụ net tự làm chủ. Ai ngờ ông chủ cũng “cày” game không kém gì khách. Nhiều hôm ông ngủ gục tại bàn, con đi học về không có hột cơm, khách “quỵt” tiền cũng không hay…

Neu chang may vo phai ong chong 'luc binh troi'
Ảnh minh họa

Anh Tính cầm trịch nhóm “Cổ tích” phát pháo liền:

- Một ngày chồng vợ, suốt đời chồng vợ. Chẳng lẽ vì chồng gàn, chồng dở vậy mà chuyên quyền, mà coi thường? Tôi còn nhớ, má tôi kể, ngày xưa ba tôi bà này bà nọ búa xua. Nhà có buồng chuối, con gà gì cũng mang cho nhân tình. Má biết, giận thì ba về năn nỉ và một đứa con nữa lại ra đời. Không lâu sau ông lại mê cô đầu cô cuối, bán cả ruộng vườn mà cho các cô, má đi bắt về xong thì… lại hai thằng nữa ra đời. Nhờ má luôn cam chịu vậy nên lớn lên anh em tôi rất hãnh diện vì có đủ mẹ đủ cha chứ không tan đàn xẻ nghé như bao người khác. Theo tôi, chồng chị Loan nói đúng, đàn bà thông minh là không nên tự quyền, tự chuyên, không coi chồng ra gì!

Em Thúy Hòa hai tám tuổi, biệt danh “Út lém” – Phe “Sốt bình bịch” phản kèo ngay:

- Xin lỗi anh nha! Hình như bác gái nay gần chín mươi rồi?

- Chính xác! Má tôi tám mươi chín.

- Vậy bà là người của thế kỷ trước. Còn bây giờ. Anh hãy thử đặt trường hợp anh không phải là nam mà là nữ đi. Rồi chồng anh cũng bà này bà nọ, cũng cô đầu cô cuối, cũng cắp buồng chuối, con gà, cũng bán ruộng bán vườn cho họ. Anh chịu được không?

- Hồi trước khác, bây giờ khác “Út lém” à!

- Vậy sao anh bảo chị Loan phải cam chịu để làm đàn bà thông minh?

Anh Lộc, biệt danh “Lộc bẻm”, mới cưới vợ hơn năm từ tốn:

- Tôi không tán thành ý kiến anh Tính là lấy chuyện người xưa áp dụng vào thời nay. Nhưng đàn bà bao giờ cũng là phận em, so về chiều cao thước tấc cũng thấp hơn đàn ông cái đầu. Đừng gồng mình lên thể hiện rồi kêu khổ, kêu nhọc. Ví như vợ tôi nè, tôi đi làm ngày tám tiếng cũng mệt lắm chứ. Cô ấy buôn bán ở chợ thì bất kể giờ giấc. Tôi về là cứ kéo ra dọn dẹp, sắp xếp phụ. Không ra thì kêu không biết chia sẻ, thương yêu. Tôi bảo, thì bán ít lại, hoặc mướn người, xem có cực nhọc gì không? Cô ta trợn mắt: bán buôn thời buổi này mà nói như anh chắc bán nhà trả nợ. Vậy là giận nhau. Chán dễ sợ, không biết đàn bà muốn gì nữa.

Phe “Sốt bình bịch” nhao nhao rằng vợ Lộc nói đúng, ông không ra phụ chẳng qua là để đi nhậu, để ở nhà lướt web thôi chứ mệt nhọc gì.

Neu chang may vo phai ong chong 'luc binh troi'
Ảnh minh họa

Sự vụ chưa ngã ngũ về đâu thì chị Loan về tới quăng phịch túi xách lên bàn:

- Ới… ở đời làm đàn bà khổ lắm các em ơi! Cũng may là các vị quan tòa bênh vực phụ nữ. Ta nói… trên tòa chả “tố” chị chuyên quyền, phát-xít đến từng miếng ăn giấc ngủ của chả. Nào là chả muốn ăn thịt mỡ mà toàn mua thịt nạc; muốn ăn dưa muối thì bắt ăn dưa tươi. Chị ghét quá, ném mấy cái bệnh án của chả ra, mỡ trong máu, sạn túi mật, vôi cột sống… Rồi chả nói chị mắc bệnh “sếp”, cứ coi chồng như nhân viên, luôn chỉ bảo này nọ, chả không có một phút tự do. Chị phát luôn mấy cái giấy vay nợ vì sự “tự do” của chả mà ra. Vậy là… nói chung, “vì tương lai con em chúng ta” nên cuối cùng chị xin tòa bác đơn của chả các em ạ! Việc cũng chưa đến nỗi nào, chắc tại chả sĩ diện quá nên đòi ly hôn cho “bõ ghét” vậy.

Nhưng các em à, thôi thì muốn khỏe trí đàn bà nên biết làm chủ đời mình. Nếu chẳng may lấy phải ông chồng “lục bình trôi” nhưng luôn làm ra vẻ ta đây, mình cứ miệng ầu ơ “thưa chuyện”, tay ký rẹt giấy tờ với ngân hàng để làm ăn là xong.

Giờ thì về đưa con đi “ăn mừng” đây!

Nhìn chị váy đỏ, áo voan trắng hở vai, tay xoay xoay chiếc túi xách cùng tông với váy, lách mình qua cánh cửa mà nghe sự tự tin lan tỏa đến từng góc tâm hồn.

Trang Thảo

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI