Nên rà soát tình trạng hôn nhân trước khi giao dịch tài sản lớn

30/12/2025 - 18:18

PNO - Để không rơi vào bi kịch “tài sản của riêng mình mà không thể tự định đoạt”, người trong cuộc cần lưu ý những điều gì?

Trong quá trình hành nghề luật, tôi từng gặp không ít thân chủ vướng tài sản chung với vợ hoặc chồng do đối tác mất tích. Đa số thuộc thế hệ 5X, 6X trở về trước; nhiều trường hợp là “hôn nhân thực tế” không cần giấy đăng ký kết hôn nhưng vẫn hợp pháp.

Nhiều trường hợp người phối ngẫu mất tích lâu đến nỗi người còn lại quên việc mình đã và đang có vợ hay chồng trên pháp lý. Từ đó, họ mua nhà đất, xe cộ…, đến khi bán mới gặp rắc rối. Đa số phải “ngậm bồ hòn” với rắc rối phát sinh bởi ít ai quan tâm đến việc hoàn tất thủ tục ly hôn hoặc không biết quy định mọi tài sản hình thành trong thời kỳ hôn nhân đều là tài sản chung, trừ trường hợp thừa kế hoặc được tặng cho riêng.

Luật sư Trần Hoài Nhân tư vấn luật cho một thân chủ tìm hiểu thủ tục nhận nhà từ mẹ trong khi ba chị mất tích đã lâu  - ẢNH: PHƯỚC THỦY
Luật sư Trần Hoài Nhân tư vấn luật cho một thân chủ tìm hiểu thủ tục nhận nhà từ mẹ trong khi ba chị mất tích đã lâu - Ảnh: Phước Thủy

Giai đoạn thập niên 1990 đến năm 2005, xã hội Việt Nam có một làn sóng hôn nhân giả cách. Nhiều trường hợp kết hôn có pháp lý thật nhưng không có tình cảm, mục đích chính là để bảo lãnh đi nước ngoài. Cái giá phải trả có thể là một nửa gia tài và sự bế tắc pháp lý kéo dài hàng chục năm.

Tất nhiên vẫn có những trường hợp kết hôn vì tình yêu nhưng điều kiện khi xưa giao thông còn kém, công nghệ chưa phát triển, khoảng cách địa lý thực sự chia rẽ các cặp đôi. Xa mặt cách lòng, họ đã không duy trì hôn nhân thực tế. Sau khi một người rời đi, họ cắt đứt liên lạc, không quan tâm đến việc ly hôn rạch ròi. Quan điểm về pháp lý các thập niên trước còn sơ sài dẫn đến việc họ cứ lẳng lặng mua nhà, đứng tên một mình, không ý thức mình vẫn đang kẹt trong một mối quan hệ hôn nhân chưa chấm dứt.

Để có thể định đoạt khối tài sản chung đó, người còn lại phải làm thủ tục tuyên bố người kia mất tích. Tuy nhiên, đây có thể là một ma trận pháp lý, là cơn ác mộng của thủ tục hành chính vì tòa án yêu cầu phải có xác minh về nơi cư trú cuối cùng của người cần tuyên mất tích. Khó nhất là những trường hợp mất dấu vết đã vài chục năm, có người vượt biên, không có giấy tờ xuất cảnh hoặc chưa từng về lại Việt Nam.

Sau hành trình vất vả, rối rắm, với những người may mắn vượt qua được cửa ải tuyên bố mất tích hoặc chết, một nghịch lý pháp lý khác lại hiện ra. Vì ngôi nhà được mua trong thời kỳ hôn nhân nên về mặt pháp lý, đây vẫn là tài sản chung (dù chồng hoặc vợ bặt vô âm tín, không hề đóng góp).

Có nhiều cách xử lý nhưng không có cách nào trọn vẹn và người còn lại luôn phải chịu thiệt thòi. Nhiều người sốc khi cuối cùng buộc phải chọn phương án treo 50% giá trị căn nhà nếu giao dịch mua bán sau khi tòa án tuyên người kia mất tích (phần của người vợ hoặc chồng mất tích) dù đó là tài sản họ tự tạo dựng.

Để không rơi vào bi kịch “tài sản của riêng mình mà không thể tự định đoạt”, người trong cuộc cần lưu ý:

- Rà soát tình trạng hôn nhân trước khi giao dịch lớn. Bất kỳ ai khi mua bán tài sản, nhất là bất động sản, phải ý thức rõ mình đang ở tình trạng độc thân, đã ly hôn hay đang có vợ hoặc chồng. Nếu đã ly thân hoặc vợ hay chồng bỏ đi lâu ngày, phải thực hiện ngay thủ tục ly hôn đơn phương hoặc đồng thuận, hay tuyên bố mất tích trước khi tích lũy tài sản mới.

- Xác lập tài sản riêng trong thời kỳ hôn nhân. Nếu có điều kiện mua nhà đất khi vợ hoặc chồng không đóng góp, hãy lập văn bản thỏa thuận tài sản riêng có công chứng. Đừng đợi đến lúc cần bán mới đi tìm người vắng mặt để xin chữ ký.

- Nhờ công chứng viên giải thích rõ quyền lợi và nghĩa vụ cho cả bên mua và bên bán để đảm bảo đúng quy định pháp luật. Đừng chủ quan, bỏ qua hay cố tình tìm cách lách luật khi có dấu hiệu vướng mắc bởi chiếc bẫy đó có thể quật lại bạn trong tương lai.

- Lưu giữ hồ sơ hộ tịch cẩn thận. Các loại giấy tờ như bản sao hộ khẩu cũ, tờ khai đăng ký kết hôn, giấy tờ tạm trú (KT3) từ những thập niên trước cần được số hóa hoặc lưu giữ bản chính. Đây là bằng chứng sống còn để xác minh nơi cư trú khi cần làm thủ tục tại tòa án sau này. Hãy dọn dẹp những vướng mắc của quá khứ để chúng không trở thành xiềng xích trong tương lai.

Luật sư Trần Hoài Nhân
- Giám đốc Công ty Luật TNHH UNIBROS VN

Trọng Ngân (ghi)

Theo bạn, có nên mạnh tay phạt tù người ngoại tình?
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI