Mưu sinh

06/08/2014 - 16:44

PNO - PN - Ngồi chờ xe trước cổng trường, tôi giật mình bởi hồi còi kéo dài của chiếc xe dọn dẹp lòng, lề đường. Ba chiếc xe bánh mì và vài xe hàng nước đang bán trước cổng trường. Mọi người chạy té tát, những ổ bánh mì, ly...

edf40wrjww2tblPage:Content

Sau cuộc hỗn loạn, chị khập khiễng trên chiếc nạng cùng con gái nhặt lại từng ổ bánh mì vương vãi trên mặt đất. Chị là Nguyễn Thị Nguyệt, 34 tuổi, sống tại Q.9, TP.HCM. Tôi đến giúp chị đẩy chiếc xe bánh mì vào trong lề đường. Cơn mưa bất chợt kéo đến, hai mẹ con chị tất bật lấy áo mưa trùm kín chiếc xe vì cái dù đã bị tịch thu. Tôi đỡ chị vào trạm xe buýt trú mưa. Chị mỉm cười, cũng may mấy chú cán bộ thương tình chỉ lấy cái dù với mấy cái ghế, chứ họ tịch thu luôn cái xe thì chị cũng không biết làm sao để tiếp tục mưu sinh.

Chị thở dài, đưa tay nắn nắn cái chân thương tật rồi kể: Năm một tuổi chị bị sốt bại liệt, chân phải bị di chứng, dùng nạng mới có thể đi lại được. Ba chị mất sớm, mình mẹ chị tất bật nuôi đứa con gái hay đau ốm. Chị lớn lên với mặc cảm tật nguyền. Nhưng, hạnh phúc rồi cũng mỉm cười với chị. Trong dịp về quê ăn giỗ, chị quen anh. Hơn chị bốn tuổi, anh là tài xế. Năm 20 tuổi chị kết hôn, những tưởng đã có một gia đình trọn vẹn, nhưng khi chị sinh con gái đầu lòng thì sóng gió đổ về.

Kinh tế gia đình ngày một eo hẹp do có thêm thành viên mới với nỗi lo sữa, tã, thuốc thang lúc con hắt hơi, cảm cúm. Công việc của chồng lại không ổn định nên anh cũng trở nên cộc tính hơn, hay mắng chó chửi mèo, rồi rượu chè be bét, gây gổ tối ngày.

Biết mình không phụ giúp được gì nên chị lúc nào cũng nhẫn nhịn, cố gắng giữ căn nhà thật sạch, làm cơm thật ngon để đợi anh về. Nhưng, sự cố gắng của chị chỉ được anh đáp lại bằng những lời chê bai, xỉa xói. Con gái quấy khóc là anh mắng, bảo chị mỗi việc ăn rồi giữ con cũng không xong. Chị lỡ tay làm vỡ thứ gì thì anh quát ầm lên, nói chị là đồ ăn hại.

Muu sinh

Dù tật nguyền và đơn thân, chị Nguyệt vẫn bươn chải mỗi ngày với xe bánh mì, kiếm tiền nuôi mẹ, nuôi con

Cưới nhau chưa được hai năm mà anh như trở thành một con người khác. Người đàn ông dịu dàng và vui vẻ trước kia giờ lúc nào cũng gầm gừ, nóng nảy, lúc nào cũng sẵn sàng tuôn những câu mắng mỏ nặng nề.

Con gái vừa sáu tháng tuổi thì anh dứt áo ra đi. Lúc này chị mới biết lâu nay anh đã có mối quan hệ ngoài hôn nhân với người đàn bà khác. Đau đớn, hụt hẫng, chị rời nhà chồng, dọn về ở cùng mẹ ruột. Để kiếm tiền nuôi thân và nuôi con, chị “khởi nghiệp” với nghề bán bánh mì và theo nó suốt mười mấy năm nay.

Trừ khi bị bệnh không ngồi nổi, bằng không, dù nắng hay mưa chị cũng túc trực trước cổng trường đại học này. Hàng ngày, bốn giờ sáng cả nhà đã dậy, chị đi lấy bánh mì rồi cùng mẹ và con gái chuẩn bị nguyên liệu, năm giờ rưỡi chị đã có mặt trước cổng trường. Hôm nào bán đắt chị cũng kiếm được trăm hai, trăm rưỡi tiền lời, còn hôm nào ế thì cả nhà “được” ăn bánh no nê.

Chị hiểu bán hàng trước cổng trường là không đúng quy định, nhưng biết làm sao. Mẹ chị đã ngoài sáu mươi, không còn sức khỏe để kiếm tiền, chị là lao động chính, còn nuôi con gái nữa. Làm mẹ đơn thân không dễ, huống hồ tật nguyền như chị thì khó càng thêm khó. Nhiều lúc mấy chú cán bộ thông cảm nên chỉ nhắc nhở rồi cho qua, nhưng cũng có nhiều chú nghiêm lắm. Từ hồi bán bánh mì tới giờ chị đã bị thu ba xe, mỗi xe tốn một triệu hai mới sắm được. Bị tịch thu xe xem như là mất cần câu cơm, mua lại thì cụt vốn, nên chị phải đi vay mượn bạn bè, hàng xóm. Thương chị, mọi người cũng nhiệt tình giúp đỡ.

Tôi bảo sao chị không kiếm chỗ khác buôn bán, chị cười: “Chân chị như vầy đi lại bất tiện lắm. Chỗ này gần nhà, chị đẩy xe ra bán tiện hơn, mà quan trọng nhất là đông sinh viên nên buôn bán cũng dễ dàng. Chủ yếu nhờ vào số lượng thôi em, chứ bán cho sinh viên mỗi ổ bánh chỉ có bảy, tám nghìn. Trừ tiền nguyên vật liệu, rồi tiền giấy, tiền bao đựng thì cũng chẳng còn được là bao. Thấy mẹ cực khổ nên con gái vừa học xong lớp 9 đã thôi học, chị khuyên bao nhiêu cháu cũng không nghe. Giờ chị ráng dành dụm để cho cháu đi học nghề, phải có cái nghề mới sống được chứ bán buôn như chị thì cực khổ đến già”.

Nhiều lúc mệt mỏi, chị cũng muốn tìm ai đó để dựa nhưng lại sợ con gái bị chia sẻ tình thương nên ý nghĩ ấy liền biến mất. Với chị, thấy mẹ khỏe mạnh và con gái ngoan ngoãn là vui rồi.

Nhìn chị cười, tôi bỗng nao nao. 34 tuổi, chị vẫn có thể tìm thấy hạnh phúc của riêng mình, vẫn cần được yêu thương, bao bọc. Nhưng, tình thương con đã chiếm trọn mọi suy nghĩ và con tim chị. Đôi chân không vẹn toàn của chị đã nâng đỡ cuộc sống của cả gia đình gần chục năm nay. Đôi chân ấy rồi đây vẫn phải tiếp tục khập khiễng trong cuộc mưu sinh để mang lại cái ăn cho gia đình. Mưa tạnh, nhìn chị và con gái đẩy xe bánh mì qua đường hướng về con hẻm, tôi chợt nghĩ, người đàn ông đã từ bỏ chị nếu nhìn thấy cảnh này có thấy xấu hổ, khi mình có một đôi chân lành lặn nhưng trái tim thì méo mó. Và, có bao giờ anh ta nhớ rằng mình còn có những người thân trong cuộc đời này?

 T. Trúc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI