Mưa cuối năm

04/01/2015 - 07:34

PNO - PNCN - Lúc đi ngang Thủ Đức thì trời bỗng nhiên mưa. Chạy vội vào mái hiên trú, thấy bên đường người ta đang giăng dây, dựng rạp. Vẩn vơ nghĩ không biết người ta làm gì với những khu đất trống đó. Trời vẫn còn xanh, có mấy...

edf40wrjww2tblPage:Content

Nhìn trời. Hồi nhỏ ở quê, đứa nhóc nào cũng được chỉ cho cách nhìn trời. Nhìn để biết đám mây kia có hình thù gì. Nhìn để biết phía sau đám mây hình con cá heo đó, mưa đang rơi. Nhìn để biết mưa ở hướng nào. Nhìn để đoán khi nào trời hết mưa để kịp hong khô mấy bộ quần áo. Nhìn để biết khi nào mưa tràn qua đây mà cuống cuồng dọn dẹp mấy nong lúa đang phơi ngoài đường. Mà, nghĩ cũng lạ.

Hồi đó, mùa gặt là lúa phơi vàng đường. Rồi phơi cá cho những mùa trúng biển. Phơi củ kiệu để chuẩn bị làm dưa món, phơi củ gừng, bánh mè, cho những ngày giáp Tết. Mưa mà ào xuống là cả xóm tán loạn. Người dọn của mình, người lo phụ hàng xóm. “Mưa cuối năm thế này, là sang năm trúng mùa phải biết”, xưa nội tôi thường nói vậy, miệng nói còn mắt nhìn xa xa, trầm ngâm như một nhà hiền triết.

Mua cuoi nam

Cuối năm mà mưa, nghe như một tiếng thở dài. Mưa thế này hoa nở sớm hết, thì còn gì là Tết. Mưa thế này mai ra bông hoặc không có nụ, thì Tết nghĩa lý gì đâu. Mưa thế này, dưa hấu hư cả, thì Tết đến làm gì nữa. Làm những cái nghề mang hương sắc này cũng thi vị nhưng phập phồng quá thể. Vui hay buồn của người làm nông cứ như trò cá cược với “bạn trời”, rồi cũng chẳng biết “bạn ấy” khi nào vui, khi nào buồn, khi nào bị tình phụ. Lệ thuộc “bạn ấy” mãi, cũng phiền toái thiệt. Kể ra thời tiết càng ngày càng lạ, không có một phân định rõ ràng nào giữa các mùa với nhau. Đôi khi đoán mùa cứ nhìn theo tháng, thi thoảng lại giật cả mình khi thấy những cơn mưa trái khoáy ngang qua. Cảm giác cứ chông chênh.

Đã hơn 30 phút rồi mà mưa có tạnh đâu. Nặng hạt hơn và có thêm cả gió. Tháng cuối năm mà như thế này nghĩ cũng kỳ cục thật. Ông chú trong nhà hình như đã bắt đầu nóng ruột, cứ liên tục đứng lên ngồi xuống, rồi ra cửa nói với tôi, như phân bua: “Nghề trồng mai khổ lắm cô ơi, cứ như đang đánh bạc với thời tiết vậy…”, rồi thở dài đánh sượt. Tự dưng tôi cũng vu vơ thở dài.

Tiếng thở dài đưa tôi quay về cái xóm nhỏ miền Trung với những cơn mưa ảm đạm cuối năm, ẩm ướt, thưa thớt. Lấp loáng trong màn mưa là muôn vàn ánh mắt lo lắng. Lo cho đám dưa đám cà vừa kịp trổ bông. Lo cho vườn lay-ơn, thược dược, mãn đình hồng… vừa mới bón phân. Nhiều lắm… Chẳng ai nói gì với ai, chỉ ánh mắt thôi đôi khi là cả một phận người. Phận người neo bám với đất và mong chờ tất cả vào sự yên vui của trời.

Người ta ví mưa Sài Gòn như cô gái đôi mươi, đỏng đảnh mà dễ dỗ dành. Nhưng Sài Gòn bây giờ chẳng còn chợt mưa chợt nắng nữa mất rồi. Những cơn mưa trái mùa cũng lê thê buồn hiu buồn hắt. Tôi đã xa thật xa những cơn mưa dai dẳng, cũng đã xa lâu rồi những cơn mưa có thể làm tôi rưng rưng, vậy mà bất chợt một chiều đứng nhìn mưa trong lòng phố, thấy buồn. Giờ này, trên các trang mạng, chắc không ít người reo vui vì mưa, mưa cho cảm xúc có cơ hội thăng hoa, mưa cho một nỗi nhớ mơ hồ nào đó có cơ hội tỏ bày. Nhưng nơi này, chỗ tôi đang đứng trú mưa, lại có thật nhiều, thật nhiều tiếng thở dài.

Đôi khi, mưa không chỉ làm người ta ướt… 

ĐOÀN TÂM
 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI