 |
Về Hàm Luông đạp xe trên những con đường ngoằn ngoèo |
Về miền cù lao
Bến Tre là một dải đất cù lao, tứ bề nước là nước. Nước sông Tiền rẽ cơ man nào là nhánh dẫn nước đi khắp nơi khắp nẻo, chi chít như những đường chỉ tay trong lòng bàn tay của một người đa đoan.
Cho nên, đến Bến Tre bạn sẽ ngạc nhiên khi thấy trước cửa, sau lưng nhà, bên đây chợ, bên kia trường học, bệnh viện là những nhánh sông lớn nhỏ như những chít chắt sinh ra từ ngọn nguồn cha ông Cửu Long giang. Hơn 15 năm kể từ ngày cầu Rạch Miễu khánh thành, kết nối hai bờ sông Tiền, Bến Tre phát triển nhiều mô hình du lịch xanh, du lịch trải nghiệm.
Một thoáng Hàm Luông - Nghe sóng chạm vào mạn thuyền
Tôi hết sức thú vị khi nghe cô hướng dẫn viên, với chiếc áo bà ba, quen thuộc đã từng thấy bà ngoại, thấy mẹ mặc trong ký ức và cả chiếc khăn rằn trắng đen gần như trở thành thương hiệu nhận biết của con gái Bến Tre và con gái miền Tây nói chung. Chương trình tham quan 8 tiếng của chúng tôi trên sông là “Một thoáng Hàm Luông” đầy chất thơ!
Chúng tôi được cô hướng dẫn viên chính và chàng trai trẻ cũng mặc bộ đồ bà ba xanh khăn rằn thắt quanh ngang eo, đưa cho mỗi người một chiếc nón lá, thoa kem chống muỗi và bắt đầu chuyến du ngoạn bằng thuyền. Thuyền du lịch rất rộng rãi, sạch sẽ, trang bị áo phao đầy đủ.Tôi thích nhất khi thấy trẻ em người lớn tuổi và phụ nữ được anh thanh niên hướng dẫn và phụ tàu đưa đến tận chỗ ngồi.
Giữa thuyền có một cái bàn nhỏ dài, trên mỗi phiến lá lục bình là một trái dừa được bổ thật khéo hình hoa sen. Dừa xiêm Bến Tre rất ngọt. Tôi đã uống dừa nhiều nơi trên đất nước mình, có những nơi dừa cũng ngọt, nhưng ngọt thanh chỉ có thể là dừa xiêm Bến Tre!
 |
Dừa được bổ thật khéo hình hoa sen |
Thuyền chạy chậm, bạn nghe gió từ sông phả vào mặt vào tai mát rượi, dường như nghe cả mùi phù sa, mùi của những cành cây khô, vạt cỏ lững lờ trôi. Nghe tiếng sóng chạm vào mạn thuyền. Nghe hơi thở tiếng cười của những người thân, của trẻ con hòa vào nhau quấn quýt.
 |
Hái bần |
Thuyền ghé cho chúng tôi trải nghiệm hái bần. Loại trái dân dã côi cút mọc nhiều trên những triền sông chưa bao giờ có mặt trên bàn ăn hay được ai săn đón. Không biết vì sao có tên là bần, nhưng nghe sao thương thương lạ. Chúng tôi, không hái được nhiều trái chín, mỗi người hái một trái sống nâng niu trên tay như nâng niu một ngôi sao nhỏ. Chỉ có chú hướng dẫn viên mới hái được một trái chín ở xa. Trái bần chín sẽ mềm và có vị chua đặc biệt.
 |
Anh thanh niên gỡ lưới bắt tôm |
Chúng tôi được dừng thuyền để xem một anh thanh niên gỡ lưới bắt tôm. Trên chiếc ghe nhỏ, nước lấp xấp, những con tôm cỡ 2 -3 ngón tay được gỡ ra khỏi lưới nhảy tanh tách. Cho đến khi mùi thơm ngào ngạt từ bếp than phía sau thuyền bốc lên, chúng tôi mới vỡ òa rằng tôm nướng chấm với muối bần chín là một loại mỹ vị độc đáo lần đầu được thưởng thức.
Nhìn bọn trẻ hít hà đến miếng thịt tôm cuối cùng thì lời chàng trai bắt tôm lúc nãy như vọng lại: “Cực chứ, nhưng đó là nghề của em. Ai cũng phải có cái nghề của mình. Chị và các cháu ăn ngon là em vui lắm!”
 |
Những con tôm nhảy tanh tách |
Ngắm trời xanh qua kẻ lá
Thuyền đến “Riverside Garden”, rất nhiều những loại cây làm gia vị trong bếp được trồng ở đây. Đối với trẻ con thành phố, được chạm vào trái đu đủ, trái khổ qua, dưa leo, trái bầu, trái ớt, mớ rau muống, hay chùm hoa đậu biếc, lá giang, lá é, lá sả... là một điều hiếm hoi và quý giá. Thậm chí nếu thích các cô chú hướng dẫn có thể cho các em trực tiếp đào củ mì, củ khoai lang.
 |
Tham quan vườn |
Giữa bóng râm mát rượi của vườn dừa, chúng tôi ngồi nghỉ ngơi, nghe gió rượt nhau trên lá. Bỗng nhiên tôi thèm được nằm ra trên thảm cỏ xanh dày kia, hay chui vào những chiếc nhà chòi bằng lá chuối kia, như ngày còn nhỏ, ngắm bầu trời xanh vời vợi qua kẽ lá, thả ước mơ về những vùng trời khác cao hơn, xa hơn….
Chúng tôi đạp xe trên con đường ngoằn ngoèo như nét vẽ trẻ thơ. Chúng tôi đi qua những cây chuối khẳng khiu gầy nhom héo hắt, dốc hết hơi sức nuôi đám con đang gần chín to mẩy căng tròn. Chúng tôi đi qua những cây mít già cao vút, trái bám từ gốc đến tận ngọn. Chúng tôi đi qua vườn bưởi già 20 năm tuổi, trái chỉ nhỉnh hơn trái cam nhưng ngọt ngào. Tôi nghe các em tôi nói với con về việc đạp xe phải thế nào mới vững, sao cây chuối mẹ lại xấu xí thế, về việc bươm bướm sao cứ vờn mãi quanh hoa….
 |
Nhà ba gian từ nửa thế kỷ trước |
Chúng tôi còn được đi thăm ngôi nhà ba gian đặc trưng của Bến Tre nửa thế kỷ trước. Các cháu tôi lần đầu tiên mới hiểu “đất nổi rồng” là gì khi nhìn thấy những vòng tròn như quả trứng nổi lên trên nền nhà bằng đất của một lão nông. Tận mắt chứng kiến bên bếp lửa củi cháy tích tách, cô thôn nữ nắn hấp bánh “rau mơ” - một đặc sản giản dị của miền quê.
Kết thúc chuyến đi là một bữa trưa với những món quen thuộc, cá kho, canh chua, rau luộc và rau trái trong vườn. Không nhiều lần tôi thấy cả nhà ăn ngon miệng đến vậy. Chúng tôi ăn cơm trong tiếng gió xào xạc, trước mặt sau lưng là vườn tược mướt xanh. Có mấy chú chó, chú mèo ngoan nằm yên sưởi nắng. Có cả tiếng gà trưa văng vẳng xa xa…
Bài và ảnh: Triệu Vẽ