Một tin nhắn làm sụp đổ 15 năm hôn nhân

04/03/2026 - 07:00

PNO - Đừng tiếp tục sống trong chịu đựng chỉ vì con. Một phụ nữ chỉ biết hy sinh mà không yêu cầu được tôn trọng sẽ rất dễ bị xem nhẹ.

Kính gửi chị Hạnh Dung,

Em 43 tuổi, có 2 con đang học lớp Tám và lớp Năm. Vợ chồng em đã sống với nhau 15 năm. Gần đây, em vô tình phát hiện chồng em nhắn tin tình cảm với một cô giáo, nhỏ hơn vợ chồng em 10 tuổi, đã góa chồng.

Chồng em làm ở cơ quan quản lý giáo viên nên có nhiều dịp tiếp xúc với cô ấy. Qua những tin nhắn giữa họ, em biết mối quan hệ này mới bắt đầu khoảng 3, 4 tháng nay. Nội dung là những lời đưa đẩy tình cảm. Nhưng chỉ có chồng em nói yêu thương còn cô ấy khéo léo hùa theo. Cô ấy cũng nhờ chồng em giúp vài việc liên quan đến chuyện xét khen thưởng.

Điều làm em đau nhất là chồng em hứa hẹn 6 tháng nữa sẽ sắp xếp gia đình để cưới cô ấy. Đọc đến đó, tim em như bị ai bóp nghẹt.

Khi bị em phát hiện, anh ấy chối bay chối biến. Nhưng em đã chụp lại toàn bộ tin nhắn và nói sẽ làm lớn chuyện thì anh mới xuống nước năn nỉ. Sau đó, anh chủ động nhắn cho cô ta: “Vợ anh đã phát hiện tin nhắn của hai đứa rồi. Anh xin lỗi vì thời gian qua đã trêu chọc em”. Cô ấy trả lời: “Dạ, em biết mà, chứ anh với em đâu có gì đâu”.

Rồi anh tự hủy kết bạn, xóa mọi liên lạc với cô ấy trên mạng xã hội. Gần đây, em lén xem điện thoại thì không còn thấy họ qua lại nữa.

Nhưng chị ơi, có một điều em không vượt qua được. Trong 15 năm chung sống, anh chưa từng tặng em một món quà đúng nghĩa, Vậy mà anh tặng rất nhiều quà cho cô ấy. Từ ngày sáp nhập, công việc, anh bận rộn hơn, em gánh hết việc nhà cửa, con cái để anh yên tâm đi làm từ sáng đến tối mà không một lời than phiền. Vậy mà anh dễ dàng hứa hẹn bỏ em để cưới người khác.

Từ ngày đó, lòng tin trong em vỡ vụn. Dù anh có thay đổi, có dành nhiều thời gian cho gia đình, em vẫn nhìn anh như một người xa lạ. Mỗi lần anh về trễ do tiệc tùng, em lại bực bội, nghi ngờ. Em hay nhắc lại chuyện cũ rồi cằn nhằn. Em mất ngủ triền miên, mệt mỏi đến mức chỉ muốn ly hôn cho nhẹ đầu. Vì em nghĩ, người như anh, nếu đã có lần một thì sẽ có lần hai.

Nhưng nếu ly hôn, em phải ra ngoài sống vì căn nhà này là của cha mẹ chồng cho. Nếu ra tòa, có lẽ em sẽ để hai con ở với cha vì em không có nhà riêng. Anh ấy thì đi làm suốt, lấy ai đưa đón, dạy dỗ con? Con em đang tuổi dậy thì, rất cần sự ổn định. Em sợ chúng bị tổn thương tâm lý.

Chị ơi, em có nên gặp cô giáo đó một lần nói chuyện rõ ràng để tránh họ tái diễn? Em có thể tha thứ cho chồng mình không? Nếu ly hôn mà để con sống với cha, liệu đó có phải là sự lựa chọn đúng? Em đang thực sự bế tắc.

Chúc Ngọc

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa: Internet

Chúc Ngọc thân mến,

Trong câu chuyện này, Hạnh Dung nhìn thấy một cuộc ngoại tình cảm xúc vừa chớm chứ chưa phải một mối quan hệ đã đi quá xa. Chồng em là người chủ động bày tỏ, hứa hẹn. Cô giáo kia khéo léo hưởng ứng nhưng chưa thật sự dấn thân. Khi bị phát hiện, anh ấy chối, đó là phản ứng thường thấy. Nhưng khi không thể chối nữa, anh ấy đã cắt liên lạc, xóa kết nối và quay về gia đình. Điều đó không giúp chồng em xóa sạch tội lỗi nhưng cho thấy anh ấy chưa muốn đánh đổi hôn nhân để đi đến cùng mối quan hệ kia.

Vấn đề bây giờ nằm ở chỗ em đã mất niềm tin với chồng. Em không vượt qua được vì suốt 15 năm, em sống trong vai người hy sinh. Em chấp nhận chồng đi sớm về khuya, gánh hết việc nhà, không đòi hỏi quà cáp lãng mạn. Nhưng khi thấy anh ấy mua quà cho người khác, em nhận ra mình chưa từng được trân trọng đúng mức. Đó mới là vết cắt sâu nhất trong lòng em.

Em hỏi có nên gặp cô giáo kia nói chuyện cho rõ ràng, Hạnh Dung khuyên không nên. Nếu một người đàn ông muốn quay lại với mối quan hệ ngoài luồng thì không ai cản được. Còn nếu chọn gia đình, anh ta phải tự chịu trách nhiệm với sự lựa chọn đó. Người em cần đối thoại là chồng mình, không phải người thứ ba.

Tha thứ là sự lựa chọn có điều kiện. Nếu quyết định ở lại, em có quyền đặt ra ranh giới rõ ràng: minh bạch trong các mối quan hệ, không nhắn tin riêng tư ngoài công việc, không quà cáp, không mập mờ. Đồng thời, em cũng cần thay đổi một điều quan trọng: đừng tiếp tục sống trong chịu đựng chỉ vì con. Một phụ nữ chỉ biết hy sinh mà không yêu cầu được tôn trọng sẽ rất dễ bị xem nhẹ.

Ly hôn có thể giúp em không còn ghen tuông mệt mỏi nhưng sẽ kéo theo áp lực kinh tế, sự xáo trộn tâm lý của hai đứa trẻ đang tuổi dậy thì và cả những khoảng trống khác mà hiện tại em chưa nhìn thấy hết.

Con cần ở với người có thời gian, có sự ổn định kinh tế và có khả năng chăm sóc nhiều hơn. Nếu chồng em đi sớm về khuya thường xuyên, việc để con hoàn toàn cho anh ấy không hẳn đã là lựa chọn tối ưu. Đừng vì căn nhà là của cha mẹ chồng mà nghĩ mình không có quyền. Khi ly hôn, quyền lợi và nghĩa vụ nuôi con, tài sản chung đều được xem xét theo pháp luật.

Hạnh Dung không khuyên em nên hay không nên ly hôn. Hãy cho bản thân thêm vài tháng để quan sát sự thay đổi của chồng. Anh ấy có thực sự cắt đứt, có tôn trọng cảm xúc của em? Đồng thời, em cũng cần chăm sóc chính mình thay vì chỉ sống trong oán giận. Nếu em tiếp tục nhắc lại chuyện cũ, kiểm soát, cằn nhằn thì dù chồng em ở lại, hôn nhân cũng chỉ tồn tại bằng trách nhiệm chứ không phải bằng sự tự nguyện.

Và quan trọng nhất, em hãy tự hỏi lòng mình: nếu chồng em muốn quay về, muốn giữ gia đình, em có còn muốn đi cùng anh ấy? Nếu câu trả lời là có, hãy cho cả hai cơ hội sửa sai. Nếu câu trả lời là không, hãy chuẩn bị ly hôn bằng sự tỉnh táo và tính toán kỹ lưỡng chứ không phải bằng sự bức xúc.

Dù giữ gia đình hay rời đi cũng phải là sự lựa chọn xuất phát từ sự tỉnh táo và lòng tự trọng chứ không phải từ nỗi đau chưa kịp lành, em nhé! Hạnh Dung chúc em đủ mạnh mẽ để vượt qua giai đoạn này.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung "Chat với Hạnh Dung" dưới đây hoặc gửi về email hanhdung@baophunu.org.

Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(8)
  • Phạm T Ngọc Huệ Cách đây 2 ngày

    Em à. Tôi nói thật bằng trải nghiệm của người đã đi qua nhiều sóng gió. Trước hết, em hãy chăm chút lại bản thân và bình tĩnh bước tiếp. Không phải lúc nào ly hôn cũng là con đường duy nhất.

    Có khi em chỉ cần “cứng lại” một chút. Tạm thời coi những điều làm mình đau lòng như ở ngoài tầm mắt. Hãy tưởng tượng mình đặt hết muộn phiền lên một cái kệ rồi để đó. Phần thời gian còn lại, em dành cho bản thân, học thêm điều gì đó phù hợp với hoàn cảnh gia đình để đầu óc được nhẹ bớt. Và vẫn làm tròn trách nhiệm của một người mẹ.

    Ra ngoài đời sau ly hôn không hề dễ dàng. Sóng gió nhiều lắm. Khi mình đủ “chai đá” thì nước có xối ào ào cũng không thấm được. Nhưng nếu mình giống như miếng xốp, nước gì cũng hút vào thì bẩn sạch đều mang vào người, mệt lắm em.

    Đôi khi chỉ cần thay đổi cách nghĩ và cách nhìn, lòng mình sẽ nhẹ đi rất nhiều. Tôi từng ở trong hoàn cảnh còn bi đát hơn em. Tôi đã ly hôn và một mình nuôi ba con nhỏ, khi đó mới 3 tuổi, 5 tuổi và 8 tuổi. Làm mẹ đơn thân không dễ chút nào. Đời nhiều lúc rất khắc nghiệt.

    Tôi không biết em là ai nhưng tôi nghĩ em chưa chắc đã quen với những va đập đó. Sau khi các con lớn hơn, tôi mới có điều kiện học online suốt 13 năm. Cuối cùng tôi tốt nghiệp văn bằng tiến sĩ mục vụ và hiện đang giảng dạy tại một viện thần học, đồng thời dạy online.

    Vì vậy tôi chỉ muốn nói với em rằng chưa nhất thiết phải ly hôn. Hãy thử nhìn hoàn cảnh của mình như một thửa ruộng chua phèn. Nếu mình kiên nhẫn đào mương dẫn nước mới vào, tìm cách cải tạo đất thì mảnh ruộng nghèo vẫn có thể trở thành cánh đồng màu mỡ.

    Tôi tin em có thể làm được.

  • Bình Yên Cách đây 3 ngày

    Hôn nhân 15 năm, con đang tuổi dậy thì, mọi quyết định đều phải cân nhắc kỹ chị ơi.

  • Dung KK Cách đây 3 ngày

    Tha thứ hay không là quyền của em. Nhưng tha thứ phải đi kèm thay đổi thật sự từ phía chồng. Nếu không thì em chỉ đang tự làm khổ bản thân thêm lần nữa.

  • Tiên Tiên Cách đây 3 ngày

    Hai đứa nhỏ đang tuổi lớn nên điều quan trọng nhất là môi trường ổn định và người lớn đủ tỉnh táo để chăm sóc. Em không nên hy sinh bản thân đến kiệt quệ chỉ vì sợ con tổn thương.

  • Lan Nhã Cách đây 3 ngày

    Nếu em chưa đủ sức ly hôn lúc này thì cứ cho bản thân thời gian. Tập trung lo cho con và ổn định tinh thần trước đã. Đừng quyết định khi đang quá uất ức và mất ngủ triền miên.

  • Trâm xinh Cách đây 3 ngày

    Theo chị, em không cần gặp cô giáo kia. Gốc rễ vẫn là chồng em chứ không phải người thứ ba. Em nên nói thẳng với chồng điều em tổn thương nhất và đặt ranh giới rõ ràng xem anh ấy có thật sự muốn giữ gia đình hay không.

    • Mỹ An

      Tôi đồng ý không nên gặp cô giáo kia. Người cần chịu trách nhiệm là người chồng. Nếu anh ấy không giữ ranh giới, dù có nói chuyện với người thứ ba bao nhiêu lần cũng vô ích.

  • Kiều Nga Nguyễn Cách đây 3 ngày

    Nghe câu chuyện của em ai cũng thấy đau và mệt giùm em. Mất niềm tin rồi thì sống chung rất khó bình yên lại ngay.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI