Mình về thôi!

11/03/2018 - 15:06

PNO - Cô thích màu tím. Mỗi lần nhìn cái gì có màu tím tự nhiên nghe thân thuộc như nhìn đôi tay đôi chân hay từng nét trên khuôn mặt mình.

Buổi sáng đầu năm trời ngoan như một phiến lá non. Cô không hiểu biết nhiều về Phật học. Đôi lần viếng chùa với mẹ, với bạn hay đi một mình, cô cũng chỉ ngồi ở ngoài, không nghĩ gì, cũng không cầu xin gì. Chỉ là cô muốn tìm một chỗ ngồi để dọn dẹp mớ lao xao trong lòng. Cô luôn có cảm giác bình an hiếm hoi thật sự khi ngồi ở đây. Ngôi chùa nhỏ nép mình trong con hẻm hẹp, sâu.

Thi thoảng ý nghĩ dẫn cô hình dung, nếu ở trên một tòa cao ốc chừng tầng sáu thôi, có lẽ sẽ ngỡ con hẻm phía dưới mình là sợi dây thừng ngoằn ngoèo. Chùa sạch và yên tĩnh, luôn là nơi lóe lên trong đầu trước nhất khi cô thấy mình trào dâng đầy ứ, cơ hồ ngạt thở. Nhiều lúc rón rén nhìn lên bức tượng đức Quan Thế Âm ngự vời vợi, đẹp đẽ thanh thoát, cô muốn khóc.

Tuyệt nhiên cô không dám cầu xin nguyện ước điều gì. Nếu không có tiếng chim ríu ra ríu rít trên vòm lá chênh chếch cạnh hòn non bộ, bầy cá chép đủ màu với cái đuôi dài đẹp như mảnh lụa tung quẫy trước mặt, có lẽ cô cũng không ngăn nổi giọt nước rơi từ khóe mắt mình.

Minh ve thoi!
Ảnh minh họa

- A lô, chị là mẹ Thạch Thảo phải không? Bé sốt, em đã cho bé uống thuốc hạ sốt, chắc chị đón bé về nghỉ nhen!

- Anh ơi, đón bé Dâu giùm em. Con sốt. Em sợ chạy về không kịp. Anh đón con, em về liền!

- Ok em. Anh đón con liền.

Chồng luôn dành những lời dịu dàng cho cô. 15 năm rồi, anh vẫn vậy, cứ như mặt ao thi thoảng có chút sóng lăn tăn rồi mọi thứ đều trở về trật tự cũ, như cái ly, cây chổi, quyển sách trong nhà nhất định không ai được phép dịch chuyển đi chỗ khác vì anh không thích. Thi thoảng ở sau, nhìn cái dáng cao gầy của anh, có cái gì trào dâng trong cô như một niềm biết ơn. 

Cô nghe tiếng cười của chồng giòn tan rồi lắng lại thành thanh âm lục khục. Không hiểu sao mỗi lần chồng cười như vậy, cô lại nghe chờn vờn quanh thân thể mình một cảm giác gai gai như muốn bệnh.

Cô vẫn không quen được dù cố gắng quen, như quen tiếng ngáy khò khò, hay quen cái xua tay: “Không có gì quan trọng” khi cô định chia sẻ với chồng về công việc, về nhà ngoại, về bạn bè. Anh bận quá! Anh bỏ quên cô như một vật dụng trong va-li lâu ngày chợt nhận ra nó còn giá trị. Cô mòn mỏi ngồi đợi anh, để rồi lúc tự đứng lên thì tấm lưng cô đã quay lại phía anh mất rồi!

Cô ngồi bên đây nhìn con bé ngủ say trên ngực chồng. Mặt nghiêng nghiêng, mớ tóc dài qua vai màu nâu nâu lòa xòa. Chiếc mũi thanh tao nhỏ nhắn thẳng như một nét vẽ, vành môi hồng hồng đầy đặn, rèm mi dày cong vút. Ai cũng nói cô khéo sanh, hai con trai y như cha, con gái y hệt mẹ. Cô thoáng nghĩ vu vơ...

Mai là sinh nhật lần thứ bốn của con gái. Cái đồng hồ điện tử trên bàn học của con trai nhỏ nhấp nháy, nhấp nháy các con số màu đỏ. Dường như năm tháng chồng chất không đủ sức xóa nhòa những thứ trong ngăn ký ức mà cô muốn gói chặt, đóng kín, cất đi thật kỹ.

Những con số vuông vuông đứt khúc trên đồng hồ giống hệt những con số trên bảng điện tử trong phòng chờ bệnh viện gần 5 năm trước. Cô tự nhiên sờ vào tay mình, nghe như bàn tay ướt đẫm, lạnh toát của hôm ấy vẫn còn đây. Chưa bao giờ trong đời, cô ngồi đợi mà mong đừng đến lượt mình như vậy. 

- Em suy nghĩ kỹ chưa?

- Dạ... rồi.

- Ừm, em leo lên bàn đi, sanh hai con rồi mà. 

Cô run rẩy leo lên. Chiếc bàn inox lạnh ngắt. Cô nghe một luồng lạnh rân rân len lỏi di chuyển từ lưng ra tay, chân, vai rồi ót... Âm thanh lách tách, y lệnh ngắn gọn, tự nhiên cô nhớ đến tiếng khóc của hai đứa con trai.

Cô nhớ mình đã từng gắng gượng vét chút sức lực cuối cùng để nhìn thấy con, rồi mê man đi, cũng trên cái bàn như thế này. Cô lật đật nhỏm dậy, tuột xuống: “Xin lỗi, em đã làm phiền bác sĩ”. Cô cố đi thật nhanh, tránh thật xa cái bảng điện tử với những chữ số nhảy múa màu đỏ.

Minh ve thoi!
Ảnh minh họa

Biển xanh vời vợi. Cô dõi theo mấy cha con từ lúc mới ra khỏi dãy ghế nằm phơi nắng cho đến khi chỉ còn là mấy cái chấm nhỏ. Bé Dâu hết sốt là đòi theo hai anh cho bằng được. Cô ngồi trên cát, vốc từng nắm, từ tay này đổ sang tay kia, lẩn thẩn nghĩ về những cảm giác do màu sắc mang lại.

Cô thích màu tím. Mỗi lần nhìn cái gì có màu tím tự nhiên nghe thân thuộc như nhìn đôi tay đôi chân hay từng nét trên khuôn mặt mình. Màu nâu của cát hay đất là đưa cô đến một vùng quê, chân chất giản dị nhưng thâm trầm máu thịt. Màu đỏ luôn khiến cô sợ.

Riêng nhìn màu xanh biển, không hiểu sao cô nghe an lành như ai đó vỗ về. Thật lạ! Rời mắt khỏi một vùng thẳm xanh mông mênh vô cùng vô tận, kéo vạt maxi lòe xòe, cô tháo giày vùi chân vào cát. Một cô bé chừng hai tuổi lũn cũn bước đến cạnh cô từ lúc nào. Em mỉm cười, nhìn cô bằng đôi mắt đen tròn xoe, rèm mi dày cong vút. Trời ơi, bé Dâu! Sao cô bé có đôi mắt của con gái cô như vậy?

- Từ từ con, coi chừng té! 

Một giọng nói vang lên rất gần. Đôi giày trên tay cô rơi xuống. Cô có cảm giác mình đang băng qua bên kia đại dương, thẳm sâu đen tối, nước dâng lên, dâng lên nhấn chìm mình. Không thở được! Người đàn ông nhìn sững vào cô. Vẫn ánh mắt ấy.

- Em!

5 năm là quãng thời gian không dài nhưng cũng đủ cho một sự lãng quên. Cô tưởng tất cả những gì có với anh đã tan ra không còn thấy hình hài. Cô tưởng đã an trú trong cõi vĩnh viễn không anh rồi.

Nhưng khi anh đứng đây, cô mới hiểu để quên hay nhớ một người không thuộc quyền năng của lý trí. Giọng nói này, khuôn mặt này chưa bao giờ mất đi trong ký ức cô. Cảm giác như tất cả giác quan của cô bị ai đó cho vào nồi áp suất hầm nhừ.

Anh không hề biết là cô không thể nhấc nổi đôi chân. Anh bế con gái nhỏ rời đi, vẫn quay lại nhìn cô.

- Anh trở lại ngay!

Minh ve thoi!
Ảnh minh họa

Cô không biết thời gian trôi qua bao lâu kể từ lúc anh quay lại, lôi cô lên xe rồi vào quán cà phê ở thành phố biển xa lạ này. Quanh anh và cô là sự im lặng, đến nỗi cô như nghe được hơi thở của chính mình và của anh. Khi lọt thỏm xuống tầng thẳm cùng của lòng biển thì chút lao xao trên mặt nước liệu còn cần thiết? Cô không thể cất lên tiếng nói. Anh nhìn cô, ánh mắt xoáy sâu hàng trăm câu hỏi. Cô cũng nhìn anh, ướt rượt và buồn bã. 

- Em!
- ....
- Em!

- Dạ!

- Tại sao!? Tại sao lúc đó em ra đi không để lại một dấu tích? Anh sẵn sàng đi với em, em biết mà, chỉ cần em bước ra. Tại sao em làm vậy? 

Giọng nói của anh như nước thấm vào tim cô. Anh nắm lấy bàn tay gầy run rẩy của cô. Cái nắm tay của anh khiến cho sợi dây bền bỉ mà cô gắng gượng đan kết 5 năm qua gãy đứt, từng giọt nước mắt tuôn xối xả. Cô không nhớ mình đã lặng lẽ khóc như thế này bao nhiêu lần rồi. Lúc cô biết mình có Dâu, lúc sanh con, lúc thấy chồng bế con... Cô không nhớ mình đã gọi anh trong thinh lặng biết bao lần.

Cô không biết đã ngăn mình lại bao nhiêu lần để không đi về phía anh. Cô và anh từng có một thời gian chống chọi rã rời, khi sau lưng cô là gia đình và hai đứa con trai nhỏ, khi trước mặt anh còn một tương lai nguyên vẹn.

Một tình yêu, cô đủ sức biết đó là yêu! Chỉ cô biết là đủ. Mặc cô đã có chồng con, mặc cô nhiều hơn anh bốn tuổi, mặc anh chưa từng kết hôn, là niềm tự hào của một gia đình danh giá, anh từng ôm ghì lấy đôi vai mỏng manh của cô: “Mặc kệ tất cả đi em”.

- Em đi đâu? Tất cả những nơi từng có em, anh không tìm thấy? Anh đã ngồi hàng ngày trước nhà ba, không một lần thấy em, trong gần một năm. Anh đã từng ngồi hàng ngày trước chỗ em làm, không một lần thấy em...

- Em theo chồng đi Úc, mới về lại một năm nay. 
-...
- Anh, em bé hồi nãy là con gái anh?

- Ừm, con gái anh...

- Em ổn không?

- Dạ, em ổn!

Cô nghe một nỗi cô đơn tràn khắp. Đó là lời mình mà xa lạ như tiếng của ai. Có cái gì không rõ hình hài nhấn chìm cô, nghe từng đốt xương lỏng ra chực đổ. Anh đã có một gia đình nguyên vẹn không vướng vấp quá khứ.

Minh ve thoi!
Ảnh minh họa

Theo ý cô. Cô có bé Dâu một mình, anh không hề biết. Theo ý cô. Cô giữ được gia đình cho các con. Theo ý cô. Cô nhìn sâu vào mắt anh lần nữa, ánh mắt của bé Dâu, của cô bé nhỏ lúc nãy....

Điện thoại anh có cuộc gọi.

- Ừ, anh ngồi với bạn. Lát anh về!

Điện thoại của cô cũng nhấp nháy sáng.

- Dạ, ba cha con tắm đi. Em lòng vòng. Lát em về!

- Em?

- Dạ, mình về thôi anh!

Triệu Vẽ

 
Array ( [news_id] => 110924 [news_title] => Mình về thôi! [news_title_seo] => [news_supertitle] => [news_picture] => 123739_32a-910589.jpg [news_subcontent] => Cô thích màu tím. Mỗi lần nhìn cái gì có màu tím tự nhiên nghe thân thuộc như nhìn đôi tay đôi chân hay từng nét trên khuôn mặt mình. [news_subcontent_seo] => [news_headline] => Cô thích màu tím. Mỗi lần nhìn cái gì có màu tím tự nhiên nghe thân thuộc như nhìn đôi tay đôi chân hay từng nét trên khuôn mặt mình. [news_content] =>

Buổi sáng đầu năm trời ngoan như một phiến lá non. Cô không hiểu biết nhiều về Phật học. Đôi lần viếng chùa với mẹ, với bạn hay đi một mình, cô cũng chỉ ngồi ở ngoài, không nghĩ gì, cũng không cầu xin gì. Chỉ là cô muốn tìm một chỗ ngồi để dọn dẹp mớ lao xao trong lòng. Cô luôn có cảm giác bình an hiếm hoi thật sự khi ngồi ở đây. Ngôi chùa nhỏ nép mình trong con hẻm hẹp, sâu.

Thi thoảng ý nghĩ dẫn cô hình dung, nếu ở trên một tòa cao ốc chừng tầng sáu thôi, có lẽ sẽ ngỡ con hẻm phía dưới mình là sợi dây thừng ngoằn ngoèo. Chùa sạch và yên tĩnh, luôn là nơi lóe lên trong đầu trước nhất khi cô thấy mình trào dâng đầy ứ, cơ hồ ngạt thở. Nhiều lúc rón rén nhìn lên bức tượng đức Quan Thế Âm ngự vời vợi, đẹp đẽ thanh thoát, cô muốn khóc.

Tuyệt nhiên cô không dám cầu xin nguyện ước điều gì. Nếu không có tiếng chim ríu ra ríu rít trên vòm lá chênh chếch cạnh hòn non bộ, bầy cá chép đủ màu với cái đuôi dài đẹp như mảnh lụa tung quẫy trước mặt, có lẽ cô cũng không ngăn nổi giọt nước rơi từ khóe mắt mình.

Minh ve thoi!
Ảnh minh họa

- A lô, chị là mẹ Thạch Thảo phải không? Bé sốt, em đã cho bé uống thuốc hạ sốt, chắc chị đón bé về nghỉ nhen!

- Anh ơi, đón bé Dâu giùm em. Con sốt. Em sợ chạy về không kịp. Anh đón con, em về liền!

- Ok em. Anh đón con liền.

Chồng luôn dành những lời dịu dàng cho cô. 15 năm rồi, anh vẫn vậy, cứ như mặt ao thi thoảng có chút sóng lăn tăn rồi mọi thứ đều trở về trật tự cũ, như cái ly, cây chổi, quyển sách trong nhà nhất định không ai được phép dịch chuyển đi chỗ khác vì anh không thích. Thi thoảng ở sau, nhìn cái dáng cao gầy của anh, có cái gì trào dâng trong cô như một niềm biết ơn. 

Cô nghe tiếng cười của chồng giòn tan rồi lắng lại thành thanh âm lục khục. Không hiểu sao mỗi lần chồng cười như vậy, cô lại nghe chờn vờn quanh thân thể mình một cảm giác gai gai như muốn bệnh.

Cô vẫn không quen được dù cố gắng quen, như quen tiếng ngáy khò khò, hay quen cái xua tay: “Không có gì quan trọng” khi cô định chia sẻ với chồng về công việc, về nhà ngoại, về bạn bè. Anh bận quá! Anh bỏ quên cô như một vật dụng trong va-li lâu ngày chợt nhận ra nó còn giá trị. Cô mòn mỏi ngồi đợi anh, để rồi lúc tự đứng lên thì tấm lưng cô đã quay lại phía anh mất rồi!

Cô ngồi bên đây nhìn con bé ngủ say trên ngực chồng. Mặt nghiêng nghiêng, mớ tóc dài qua vai màu nâu nâu lòa xòa. Chiếc mũi thanh tao nhỏ nhắn thẳng như một nét vẽ, vành môi hồng hồng đầy đặn, rèm mi dày cong vút. Ai cũng nói cô khéo sanh, hai con trai y như cha, con gái y hệt mẹ. Cô thoáng nghĩ vu vơ...

Mai là sinh nhật lần thứ bốn của con gái. Cái đồng hồ điện tử trên bàn học của con trai nhỏ nhấp nháy, nhấp nháy các con số màu đỏ. Dường như năm tháng chồng chất không đủ sức xóa nhòa những thứ trong ngăn ký ức mà cô muốn gói chặt, đóng kín, cất đi thật kỹ.

Những con số vuông vuông đứt khúc trên đồng hồ giống hệt những con số trên bảng điện tử trong phòng chờ bệnh viện gần 5 năm trước. Cô tự nhiên sờ vào tay mình, nghe như bàn tay ướt đẫm, lạnh toát của hôm ấy vẫn còn đây. Chưa bao giờ trong đời, cô ngồi đợi mà mong đừng đến lượt mình như vậy. 

- Em suy nghĩ kỹ chưa?

- Dạ... rồi.

- Ừm, em leo lên bàn đi, sanh hai con rồi mà. 

Cô run rẩy leo lên. Chiếc bàn inox lạnh ngắt. Cô nghe một luồng lạnh rân rân len lỏi di chuyển từ lưng ra tay, chân, vai rồi ót... Âm thanh lách tách, y lệnh ngắn gọn, tự nhiên cô nhớ đến tiếng khóc của hai đứa con trai.

Cô nhớ mình đã từng gắng gượng vét chút sức lực cuối cùng để nhìn thấy con, rồi mê man đi, cũng trên cái bàn như thế này. Cô lật đật nhỏm dậy, tuột xuống: “Xin lỗi, em đã làm phiền bác sĩ”. Cô cố đi thật nhanh, tránh thật xa cái bảng điện tử với những chữ số nhảy múa màu đỏ.

Minh ve thoi!
Ảnh minh họa

Biển xanh vời vợi. Cô dõi theo mấy cha con từ lúc mới ra khỏi dãy ghế nằm phơi nắng cho đến khi chỉ còn là mấy cái chấm nhỏ. Bé Dâu hết sốt là đòi theo hai anh cho bằng được. Cô ngồi trên cát, vốc từng nắm, từ tay này đổ sang tay kia, lẩn thẩn nghĩ về những cảm giác do màu sắc mang lại.

Cô thích màu tím. Mỗi lần nhìn cái gì có màu tím tự nhiên nghe thân thuộc như nhìn đôi tay đôi chân hay từng nét trên khuôn mặt mình. Màu nâu của cát hay đất là đưa cô đến một vùng quê, chân chất giản dị nhưng thâm trầm máu thịt. Màu đỏ luôn khiến cô sợ.

Riêng nhìn màu xanh biển, không hiểu sao cô nghe an lành như ai đó vỗ về. Thật lạ! Rời mắt khỏi một vùng thẳm xanh mông mênh vô cùng vô tận, kéo vạt maxi lòe xòe, cô tháo giày vùi chân vào cát. Một cô bé chừng hai tuổi lũn cũn bước đến cạnh cô từ lúc nào. Em mỉm cười, nhìn cô bằng đôi mắt đen tròn xoe, rèm mi dày cong vút. Trời ơi, bé Dâu! Sao cô bé có đôi mắt của con gái cô như vậy?

- Từ từ con, coi chừng té! 

Một giọng nói vang lên rất gần. Đôi giày trên tay cô rơi xuống. Cô có cảm giác mình đang băng qua bên kia đại dương, thẳm sâu đen tối, nước dâng lên, dâng lên nhấn chìm mình. Không thở được! Người đàn ông nhìn sững vào cô. Vẫn ánh mắt ấy.

- Em!

5 năm là quãng thời gian không dài nhưng cũng đủ cho một sự lãng quên. Cô tưởng tất cả những gì có với anh đã tan ra không còn thấy hình hài. Cô tưởng đã an trú trong cõi vĩnh viễn không anh rồi.

Nhưng khi anh đứng đây, cô mới hiểu để quên hay nhớ một người không thuộc quyền năng của lý trí. Giọng nói này, khuôn mặt này chưa bao giờ mất đi trong ký ức cô. Cảm giác như tất cả giác quan của cô bị ai đó cho vào nồi áp suất hầm nhừ.

Anh không hề biết là cô không thể nhấc nổi đôi chân. Anh bế con gái nhỏ rời đi, vẫn quay lại nhìn cô.

- Anh trở lại ngay!

Minh ve thoi!
Ảnh minh họa

Cô không biết thời gian trôi qua bao lâu kể từ lúc anh quay lại, lôi cô lên xe rồi vào quán cà phê ở thành phố biển xa lạ này. Quanh anh và cô là sự im lặng, đến nỗi cô như nghe được hơi thở của chính mình và của anh. Khi lọt thỏm xuống tầng thẳm cùng của lòng biển thì chút lao xao trên mặt nước liệu còn cần thiết? Cô không thể cất lên tiếng nói. Anh nhìn cô, ánh mắt xoáy sâu hàng trăm câu hỏi. Cô cũng nhìn anh, ướt rượt và buồn bã. 

- Em!
- ....
- Em!

- Dạ!

- Tại sao!? Tại sao lúc đó em ra đi không để lại một dấu tích? Anh sẵn sàng đi với em, em biết mà, chỉ cần em bước ra. Tại sao em làm vậy? 

Giọng nói của anh như nước thấm vào tim cô. Anh nắm lấy bàn tay gầy run rẩy của cô. Cái nắm tay của anh khiến cho sợi dây bền bỉ mà cô gắng gượng đan kết 5 năm qua gãy đứt, từng giọt nước mắt tuôn xối xả. Cô không nhớ mình đã lặng lẽ khóc như thế này bao nhiêu lần rồi. Lúc cô biết mình có Dâu, lúc sanh con, lúc thấy chồng bế con... Cô không nhớ mình đã gọi anh trong thinh lặng biết bao lần.

Cô không biết đã ngăn mình lại bao nhiêu lần để không đi về phía anh. Cô và anh từng có một thời gian chống chọi rã rời, khi sau lưng cô là gia đình và hai đứa con trai nhỏ, khi trước mặt anh còn một tương lai nguyên vẹn.

Một tình yêu, cô đủ sức biết đó là yêu! Chỉ cô biết là đủ. Mặc cô đã có chồng con, mặc cô nhiều hơn anh bốn tuổi, mặc anh chưa từng kết hôn, là niềm tự hào của một gia đình danh giá, anh từng ôm ghì lấy đôi vai mỏng manh của cô: “Mặc kệ tất cả đi em”.

- Em đi đâu? Tất cả những nơi từng có em, anh không tìm thấy? Anh đã ngồi hàng ngày trước nhà ba, không một lần thấy em, trong gần một năm. Anh đã từng ngồi hàng ngày trước chỗ em làm, không một lần thấy em...

- Em theo chồng đi Úc, mới về lại một năm nay. 
-...
- Anh, em bé hồi nãy là con gái anh?

- Ừm, con gái anh...

- Em ổn không?

- Dạ, em ổn!

Cô nghe một nỗi cô đơn tràn khắp. Đó là lời mình mà xa lạ như tiếng của ai. Có cái gì không rõ hình hài nhấn chìm cô, nghe từng đốt xương lỏng ra chực đổ. Anh đã có một gia đình nguyên vẹn không vướng vấp quá khứ.

Minh ve thoi!
Ảnh minh họa

Theo ý cô. Cô có bé Dâu một mình, anh không hề biết. Theo ý cô. Cô giữ được gia đình cho các con. Theo ý cô. Cô nhìn sâu vào mắt anh lần nữa, ánh mắt của bé Dâu, của cô bé nhỏ lúc nãy....

Điện thoại anh có cuộc gọi.

- Ừ, anh ngồi với bạn. Lát anh về!

Điện thoại của cô cũng nhấp nháy sáng.

- Dạ, ba cha con tắm đi. Em lòng vòng. Lát em về!

- Em?

- Dạ, mình về thôi anh!

Triệu Vẽ

[news_source] => [news_tag] => con gái,con trai,Phât học,mình về thôi [news_status] => 6 [news_createdate] => 2018-03-11 15:06:00 [news_date] => [news_publicdate] => 2018-03-11 15:06:00 [news_relate_news] => 97690,110797,110857,110867,110871 [newcol_id] => 0 [newevent_id] => [newcate_code1] => hon-nhan-gia-dinh [newcate_code2] => [news_copyright] => 1 [news_url] => https://www.phunuonline.com.vn/gia-dinh/minh-ve-thoi-123739/ [news_urlid] => 123739 [onevent_id] => 0 [survey_id] => [news_lang] => vi [news_link] => [news_iscomment] => 1 [news_type] => [news_numview] => 1203 [news_is_not_ads] => [news_is_not_follow] => [news_link_public] => https://www.phunuonline.com.vn/minh-ve-thoi--a110924.html [tag] => con gáicon traiPhât họcmình về thôi [daynews2] => 2018-03-11 15:06 [daynews] => 11/03/2018 - 15:06 )
news_is_not_ads=
TIN MỚI