Mẹ thức trắng đêm bên con gái bị hại đời

18/09/2015 - 07:46

PNO - Đêm ấy chị không cho con gái tắm rửa, thay quần áo để giữ nguyên hiện trạng. Đôi mắt chị không rời con nửa phút. Đêm ấy, chị thức trắng !

Ngày 16/9, TAND tỉnh Tiền Giang chật kín người, hầu như cả xóm của bị cáo và nạn nhân có mặt tại đây. Đứng trước vành móng ngựa là một thanh niên khoảng 30 tuổi, dong dỏng cao, mặt cúi gằm, dáng vẻ mệt mỏi, sợ hãi. Bị cáo đang phải đối diện với tội lỗi đã gây ra với một cô gái vị thành niên.

Hơn 6 tháng trước, trong một đêm sinh nhật của người bạn, C. - bị cáo chở cô gái cùng xóm về. Trên đường về, C. đã dùng bạo lực cưỡng bức cô gái. 

Bà mẹ của nạn nhân ngồi ở dãy băng cây đầu tiên, gần vành móng ngựa kể: Gia đình tôi có mở tiệm bán tạp hóa tại nhà, hoàn cảnh kinh tế khó khăn. H. - con tôi, đang học lớp 10. Trong 3 tháng hè, cháu xin học nghề uốn tóc để sau này phụ giúp gia đình.

Hôm đó con tôi về đến nhà khoảng 11 giờ đêm. Tiệm chưa đóng cửa, tôi đang rửa chén ở nhà sau. Thường ngày khi về đến nhà là cháu thay đồ, tắm rửa rồi phụ mẹ dọn dẹp tiệm.

Me thuc trang dem ben con gai bi hai doi
Ảnh minh họa.

Hôm ấy tôi cảm thấy lạ, vì cháu về là đi thẳng vô buồng, lên giường nằm trùm mền kín mít. Tôi bước vào giở mền ra thì thấy cháu đang khóc, quần áo dính bẩn. Tôi coi lại người cháu thì thấy bị trầy xước nhiều chỗ, nặng nhất là ở gò má, bên hông. Tôi gặng hỏi, cháu vừa khóc vừa nói: “Con bị C. hại rồi!”.

Cháu không nói rõ bị hại như thế nào, nhưng là một người mẹ nên tôi biết rõ con gái mình bị xâm hại tình dục. Nhà ở xa trụ sở công an xã, lại không có xe và sợ con ở nhà một mình quẫn trí “làm liều” nên tôi không thể báo án ngay.

Tôi không cho con tắm rửa, thay đồ để giữ nguyên hiện trạng. Đêm đó, hai mẹ con tôi bị hoảng loạn, không sao ngủ được. Sáng hôm sau, có một chị bạn đến nhà kiếm tôi, tôi mới nhờ coi chừng H. rồi chạy đi báo công an xã.

C. thú nhận đã hiếp dâm con gái tôi. Mấy ngày sau, mẹ của C. đến nhà tôi xin hỏi cưới H. cho C. nhưng con tôi không chịu, nó sợ đến chết khiếp. Tôi cũng không đồng ý gả con, vì cháu còn tuổi vị thành viên, đang đi học; vả lại hai đứa có yêu thương nhau gì đâu mà cưới hỏi.

Sự việc như quả bom tấn bùng nổ ở vùng quê yên ả, quá sức chịu đựng của một cô gái ngây thơ, mới lớn. H. phải bỏ học vì xấu hổ trước những lời đồn đãi không hay và ánh mắt soi mói của những người xung quanh. H. bị chìm trong cơn trầm cảm, có khi khách vào tiệm mua đồ mà H. không hay… Gia đình phải đưa con đi nơi khác học lại lớp 10.

Hôm ra tòa, H. nắm chặt bàn tay của mẹ để tìm kiếm sự che chở và xấu hổ khi nghe đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh nhắc lại vài tình tiết H. bị bạo hành trong cái đêm kinh hoàng hơn 6 tháng trước.

Trả lời câu hỏi của Hội đồng xét xử: “Tại sao cô lại để cho bị cáo chở về nhà mà không kêu cứu?”. Nạn nhân cho biết lúc bấy giờ mình mẩy bị trầy trụa, đau đớn, quần áo dính đầy sình, đêm khuya vắng vẻ, trời tối đen như mực, xung quanh không có nhà cửa, đường về nhà còn xa, lại sợ bị C. giết…

Phiên tòa kết thúc, C. bị kết án 7 năm tù giam về tội “hiếp dâm”. Cuối cùng kẻ ác cũng phải lãnh hình phạt. Người mẹ sau những ngày tháng mất ăn, mất ngủ, bỏ bê cả việc làm ăn kiếm sống để lo đòi lại công lý cho con gái mình, giờ đây mới nhẹ lòng. Còn H., có lẽ khó mà quên đi nỗi sợ hãi và mặc cảm về chuyện đau lòng trên.

Theo báo Ấp bắc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI