Mẹ nghi ngờ con sao?

14/12/2021 - 19:36

PNO - Chị im lặng, tìm cách lảng qua chuyện khác. Lòng ngập tràn nỗi hổ thẹn xen lẫn với day dứt. Con bé ngước lên nhìn mẹ, đôi mắt nó rơm rớm nước.

Chị gọi hai cái bánh mì que và một ly bánh quy đá xay cho con gái. Ngồi nhìn đứa trẻ mười ba tuổi nhẩn nha chậm rãi, chị bất giác đưa tay lên vuốt tóc con, khẽ khàng buông một câu xa xôi: "Mẹ xin lỗi con, nha Xíu!".

Xíu ngay lập tức ngừng ăn, chăm chú nhìn mẹ, thái độ dò hỏi: "Mẹ xin lỗi con vụ gì vậy?".

Chị lúng túng, cười gượng gạo. Rồi nói qua loa: "Đâu có gì. Mẹ sẵn miệng vậy thôi. Con ăn đi, đừng để ý". Quả không hổ danh là một con nhóc thông minh và nhạy cảm, Xíu tỏ ra suy nghĩ mông lung một chút rồi... lật bài: "Mấy hôm nay mẹ nghi ngờ con sao?".

Nhiều khi vì vội vàng, thiếu suy xét mà cha mẹ quay ra nghi ngờ con
Nhiều khi vì vội vàng, thiếu suy xét mà cha mẹ quay ra nghi ngờ con (Ảnh minh họa)

Chị im lặng, tìm cách lảng qua chuyện khác. Lòng ngập tràn nỗi hổ thẹn xen lẫn với day dứt. Con bé ngước lên nhìn mẹ, đôi mắt nó rơm rớm nước. Chị nắm lấy bàn tay con, xót xa nhận ra Xíu rất gầy, khẳng khiu, bé bỏng.

Cũng nhớ ra, lâu lắm, chị với con gái không đi đâu riêng hai người với nhau. Nếu như hôm nay trong nhà chẳng xảy ra chút chuyện bất ngờ, thì chắc chị cũng quên mất, giữa hai mẹ con hầu như thiếu vắng hẳn những lần thân tình gần gụi.

Bà ngoại Xíu, tức mẹ ruột của chị, từng bảo: “Hai mẹ con bây chắc khắc tuổi, nên cứ như mặt trăng mặt trời vậy nè. Mẹ con gì mà câu trước câu sau là ồn ào nhà cửa”.

Đó là khi chị ấm ức kể với ngoại, rằng bé Xíu “chẳng được cái nết nào”, vừa lì vừa bướng, vừa bề bộn vừa chậm chạp, sai bảo dạy dỗ cái gì cũng lầm lì không đáp. Chị đi làm cả ngày, cũng đủ mệt mỏi áp lực rồi. Về tới nhà, gặp đứa con gái đang tuổi ẩm ương, ít tình cảm, chị càng nản.

Lâu dần, chị nảy sinh tâm lý mặc kệ, đợi nó qua "cái đoạn dở hơi" rồi tính tiếp. Dạo sau này, Xíu có biểu hiện thu người lại, ít giao tiếp với gia đình, chỉ cười đùa vui vẻ khi gặp bạn bè thân. Cũng không muốn mẹ vào tham quan, dọn dẹp phòng riêng của Xíu. Chị càng thêm khó chịu. Xíu có gì để phải giấu diếm cơ chứ!

Nên chị nghĩ ngay tới con gái mình khi trong nhà xảy ra thâm hụt, mất mát. Tuổi này, con gái hay se sua mua sắm nơ kẹp, giày áo và ti tỉ thứ vớ vẩn khác. Xíu lại không được mẹ cho tiền nhiều để chi xài vung vít. Lẽ nào...

Mọi thứ bắt đầu từ lúc chị phát hiện ra cái bao thư tiền tiết kiệm cất trong ngăn kéo bị xáo trộn. Thật sự chị cũng không dám chắc là mất bao nhiêu tiền, nhưng rõ ràng đã có ai đó đụng vào. Ít nhất đã hụt đi khoảng 4 tờ. Chị vốn hay quên, chểnh mảng, khoản tiền ấy cũng không quá lớn, nhưng chị ghét nhất là cái thói khuất tất. Vị trí đấy lại nằm ngoài tầm quan sát của camera, nên chị không thể kiểm tra lại xem người nào đã táy máy.

Nhà chị có mấy người: vợ chồng chị, Xíu và em trai nó, bà giúp việc. Chồng chị đương nhiên bị loại rồi. Thằng nhóc còn bé tí, chưa biết xài tiền, lại ngoan ngoãn tồ tuệch, chị cũng đặt ra khỏi vùng nghi vấn. Như vậy, chỉ còn lại Xíu và bà giúp việc.

Chị bắt đầu khéo léo tra hỏi người nhà, tức là từ Xíu. Rằng mẹ quên rút thẻ, con có tiền mặt không, cho mẹ mượn tạm một ít. Chị bất ngờ khi Xíu gật đầu ngay, miệng nhanh nhảu nói: "Con có nhiều tiền lắm, mẹ cần bao nhiêu?".

Hóa ra chữ “nhiều” của nó chỉ hơn chừng hơn tám trăm ngàn đồng. Toàn tờ một, hai trăm ngàn. Mà tiền trong bao thư kia lại là mệnh giá cao nhất. Chị tiếp tục hỏi Xíu về xuất xứ của mớ tiền con đang sở hữu.

"Con dành dụm lâu lắm mới có đó mẹ".

"Chỉ là do ba mẹ cho tiêu vặt thôi ư? Gần đây con có làm gì sai lỗi không Xíu? Ví dụ à? Nói dối, lục lọi trộm cắp chẳng hạn?".

"Tất nhiên là con không rồi! Mà sao mẹ lại hỏi vậy? Mẹ gặp chuyện gì à? Mẹ làm mất cái gì hả?"

Trẻ sẽ rất buồn và cô độc nếu không đươc tin tưởng
Trẻ sẽ rất buồn và cô độc nếu không được tin tưởng (Ảnh minh họa)

Không trả lời thẳng, nhưng chị đủ tinh ý nhận ra con bé chẳng có vẻ đề phòng. Rất ít dấu hiệu “phạm tội”. Khai thác thêm, Xíu còn hở sườn thêm một mớ nữa, khiến chị âm thầm kết luận: Con bé không liên quan tới số tiền bị mất kia. Vậy thì ai chứ? Chỉ còn lại bà giúp việc, vốn là bà con xa phía bên chồng.

Chị đang ủ mưu xem sẽ xử lý bà Ôsin thế nào, thì nhận được tin nhắn của chồng. “Là hôm cuối tuần anh có việc gấp nên mượn tạm hai triệu trong cái phong bì cất trong tủ. Tự dưng hôm nay mới nhớ ra để nói với em”.

Chị chưng hửng, rồi giận chồng vô ý, tự trách bản thân thiếu cả niềm tin với con. Hối hận. Suýt nữa thì chị đã khiến cho người thân bên cạnh phải tổn thương vì sự đa nghi của mình…

An Nhiên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI