Mái ấm của sự đồng cảm
5 giờ sáng, ngôi nhà số 106 đường 400, phường Tăng Nhơn Phú, TPHCM, nơi được gọi thân thương là Mái ấm 0 đồng hay Mái ấm cô Nhạn đã bắt đầu ồn ã. Theo lịch hẹn, mọi người dậy sớm để chuẩn bị vào bệnh viện vô thuốc, tái khám; người dậy tập thể dục, cùng nhau dọn dẹp nhà cửa.
Trong gian bếp nhỏ, bà Tạ Thị Nhạn - 55 tuổi, người sáng lập và quản lý mái ấm - đang nấu cơm. Nấu xong, bà tranh thủ ra chợ mua thịt cá, rau củ để chuẩn bị bữa trưa cho cả nhà.
 |
Bà Tạ Thị Nhạn (bìa trái) - người thành lập và quản lý Mái ấm 0 đồng - hỏi thăm, ghi chú lại tình trạng sức khỏe của bệnh nhân tại mái ấm |
Năm 2010, khi đang là công nhân tại một nhà máy chè ở tỉnh Lâm Đồng, bà Nhạn phát hiện bị ung thư vú. Gom góp số tiền ít ỏi, bà rời quê vào Bệnh viện Ung Bướu TPHCM để điều trị. Những ngày đầu chữa bệnh là chuỗi ngày khốn khó, bà ăn cơm từ thiện, ngủ hành lang, tiền viện phí lúc nào cũng thiếu. Bệnh còn chưa hồi phục thì bà lại phải hứng thêm cú sốc lớn khi chồng bỏ đi, để bà một mình nuôi 2 con nhỏ. Đã có lúc bà muốn buông xuôi tất cả, nhưng nghĩ đến các con, bà lại tự nhủ “không được gục ngã, phải cố lên”.
Để có tiền mưu sinh và trang trải viện phí, lúc khỏe bà nhận chăm sóc thuê cho những bệnh nhân khác. Bệnh nhân và thân nhân xung quanh, ai nhờ vả điều gì bà đều sẵn lòng. Gia đình nào có điều kiện thì cho bà vài chục ngàn đồng, không có cũng chẳng sao.
Với những người già neo đơn, bà giúp vô tư. Sự cần mẫn, thật thà và giàu lòng nhân ái đã giúp bà được mọi người yêu thương, tin tưởng. Trong thời gian đó, bà còn nhận được sự hỗ trợ kịp thời từ bạn đọc Báo Phụ nữ TPHCM, giúp bà có thêm động lực để vượt qua giai đoạn gian nan nhất của cuộc đời.
Sau 1 năm điều trị, bệnh của bà đã ổn định. Nhưng bà chọn gắn bó với bệnh viện, nhận chăm sóc bệnh nhân như công việc kiếm sống và tích cóp. Sau khi cơ sở 2 Bệnh viện Ung Bướu TPHCM tại phường Tăng Nhơn Phú được đưa vào hoạt động, bà cũng về đây để tiếp tục công việc.
Hơn 10 năm tiếp xúc với các bệnh nhân ung thư nghèo từ các tỉnh xa về thành phố điều trị, không nơi lưu trú, không đủ tiền ăn, bà Nhạn thấu hiểu nỗi cơ cực của họ. Và nhiều người chẳng biết phải tá túc ở đâu vì không có tiền thuê trọ, trong khi bệnh viện siết chặt quy định không cho bệnh nhân điều trị ngoại trú và người nhà tá túc hành lang qua đêm.
Thấy những hoàn cảnh ấy, tháng 6/2025 vừa qua, bà Nhạn đã gom góp toàn bộ số tiền tiết kiệm được sau nhiều năm lao động, cùng sự hỗ trợ từ bạn bè, đi thuê một căn nhà gần bệnh viện để giúp đỡ những bệnh nhân ung thư nghèo có nơi ở tạm trong lúc điều trị. Thế là Mái ấm 0 đồng ra đời. Ban đầu, chủ nhà cho thuê 14 triệu đồng/tháng. Nhưng khi biết mục đích nhân văn của bà Nhạn, họ chỉ lấy 10 triệu đồng. Tính luôn tiền điện nước, tổng chi phí mỗi tháng bà Nhạn phải chi trả lên tới 14-15 triệu đồng.
Có trong tay khoảng 30 triệu đồng tiền tích lũy, bà Nhạn sửa sang lại ngôi nhà, mua thêm giường, chiếu, chăn mền. Hiện mái ấm có 5 phòng và nhiều giường tầng sạch sẽ, đang cưu mang hơn 30 người, tất cả đều là bệnh nhân ung thư nghèo có hoàn cảnh đặc biệt như vợ chồng, mẹ con cùng mắc bệnh, người già neo đơn. Tùy vào tình trạng sức khỏe của mỗi người, bà sẽ sắp xếp chỗ ở hợp lý.
Thời gian đầu, bà Nhạn tự tay lo toan mọi thứ. Sau này, nhiều mạnh thường quân ghé thăm và hỗ trợ bà. Có người ủng hộ 500.000 đồng, có người cho 1 triệu đồng, thỉnh thoảng còn tặng thêm nhu yếu phẩm, gạo. “Từng mắc bệnh hiểm nghèo, được mọi người giúp đỡ và may mắn sống sót, tôi chỉ mong làm được điều gì đó để trả ơn cuộc đời. Dù không biết mái ấm sẽ tồn tại bao lâu, nhưng ngày nào còn sức, tôi vẫn sẽ cố gắng” - bà Nhạn chia sẻ.
 |
Cô Mai Hương Hoàng (thứ hai từ trái qua) và bà Nhạn (bìa phải) thường cùng nhau tổ chức nấu ăn, tạo không khí gắn kết, vui vẻ cho các bệnh nhân trong mái ấm |
Tạo niềm vui và động lực sống
Những ngày rảnh rỗi, bà Nhạn tự tay vào bếp nấu ăn cho cả nhà. Khi những người nuôi bệnh hoặc bệnh nhân khỏe khoắn thì phụ bà lặt rau, dọn dẹp. Trong nhà lúc nào cũng có 2 nồi cơm cắm sẵn, ai ăn hết thì tự giác nấu thêm. Mỗi người một tay, việc gì thấy cần là cùng nhau làm, chẳng ai bảo ai. Nhiều mạnh thường quân ghé qua, người mang cháo, người mang thức ăn nấu sẵn, cùng nhau ăn uống, trò chuyện như một gia đình lớn.
Chỗ ở chỉ cách bệnh viện khoảng 200m, nhưng với những cơ thể rã rời sau những đợt hóa trị, xạ trị thì việc di chuyển hết quãng đường ấy cũng rất khó khăn. Thương họ, bà Nhạn lấy xe đạp điện chở họ đến bệnh viện. Bệnh nhân vừa truyền thuốc xong, nằm vật ra, bà lặng lẽ lấy khăn lau mặt, đỡ đầu cho họ nghỉ ngơi rồi đút cháo. “Mỗi bệnh nhân một hoàn cảnh. Đến từ những vùng miền khác nhau, nhưng khi cùng nhau chịu đựng nỗi đau bệnh tật thì ai cũng như người thân. Chúng tôi chia sẻ, chăm sóc nhau như ruột thịt, tạo niềm vui, động lực cho nhau để cùng nhau vượt qua những ngày tháng khắc nghiệt” - bà Nhạn tâm tình.
Một lần, cô Mai Hương Hoàng - 45 tuổi, giáo viên Trường THCS Hoa Lư, phường Tăng Nhơn Phú - đến bệnh viện để hướng dẫn bệnh nhân ung thư trang trí túi cói (một hoạt động thư giãn tinh thần cho những bệnh nhân đang xạ trị vùng cổ, vòm họng) tình cờ nhìn thấy tấm bảng Mái ấm 0 đồng cho bệnh nhân ung thư.
Tò mò, cô ghé vào thăm, lắng nghe câu chuyện và gửi tặng một ít quà. Về sau, bạn bè của cô Hoàng cũng đến và chung tay hỗ trợ. Cô Hoàng cho biết, mẹ cô từng là bệnh nhân ung thư nên cô hiểu cảm giác chông chênh, mệt mỏi khi điều trị lâu dài. Bệnh viện quá tải, bệnh nhân không có điều kiện thuê trọ, nằm la liệt khắp nơi, nên cần lắm những nơi như Mái ấm 0 đồng của cô Nhạn.
“Tận mắt chứng kiến sự nhọc nhằn của bệnh nhân và tấm lòng của cô Nhạn, ai đến đây cũng không khỏi chạnh lòng. Tôi chỉ mong sẽ có thêm nhiều nhà hảo tâm biết đến để tiếp sức cho những mảnh đời đang gồng mình chống chọi với bệnh tật” - cô Hoàng nói.
Chị Nguyễn Thị Bích Ngà - 34 tuổi, quê An Giang, một bệnh nhân đang tá túc tại mái ấm - cho biết, căn bệnh ung thư sarcoma sợi vùng đỉnh đầu đã bào mòn sức khỏe và kinh tế, đẩy chị vào cảnh cùng cực. Chồng chị làm phụ hồ, không may bị tai nạn giao thông, mất khả năng lao động, nên gia đình rơi vào khốn cùng. 2 con nhỏ phải chia nhau, một ở quê chăm cha, một theo mẹ lên thành phố. Đã có lúc các cháu định nghỉ học để đi bán vé số phụ giúp gia đình.
“Nhiều lần tôi đã định bỏ cuộc, về quê sống đến đâu hay đến đó. Nhưng gặp cô Nhạn, được ăn ở miễn phí trong mái ấm, tôi như có thêm động lực. Cô còn động viên, kết nối nhiều mạnh thường quân giúp đỡ mẹ con tôi, đi xin tập vở, sách giáo khoa cho con tôi để cháu tiếp tục đi học. Tôi biết ơn cô vô cùng. Nếu không có cô, chắc tôi đã gục ngã” - chị Ngà nói trong niềm xúc động.
Mái ấm 0 đồng của bà Tạ Thị Nhạn vẫn lặng lẽ mở cửa đón những bệnh nhân nghèo, chia sẻ cùng họ từng bữa ăn, giấc ngủ và cả niềm tin để bước tiếp. Từ chính nỗi đau đã trải qua, bà thấu hiểu và chọn cách trả ơn cuộc đời bằng việc lan tỏa yêu thương. Dù chặng đường phía trước còn nhiều khó khăn, nhưng với bà, mỗi nụ cười và sự lạc quan của bệnh nhân nghèo là động lực để giữ mái ấm luôn là điểm tựa bình yên cho những phận đời khốn khó.
Ngọc Trăm