 |
Một bệnh nhân vào Bệnh viện Nội tiết Trung Ương điều trị sau khi chữa bệnh theo lời thầy lang. Ảnh: Như Diệp |
Tháng 7/2025, một nữ bệnh nhân ở tỉnh Ninh Bình dược dưa vào Bệnh viện Nội tiết Trung Ương trong tình trạng hôn mê sâu do tin lời thầy lang.
Cuối tháng 6/2025, Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố, bắt tạm giam bà Tào Thị Thủy (48 tuổi) về tội “vô ý làm chết người” do bà này bán thuốc chữa bệnh có chứa lá ngón.
Tháng 3/2025, một bệnh nhân ở TP Hà Nội dược dưa vào Bệnh viện Bạch Mai trong tình trạng nguy kịch do bỏ thuốc Basedow dược bác sĩ chỉ dịnh dể uống
Tháng 1/2025, một bệnh nhân ở tỉnh Đồng Nai dã tử vong do bị chó cắn nhưng không tiêm ngừa dại mà nhờ thầy lang “lấy nọc dộc”.
Thời gian gần đây, xảy ra nhiều vụ thầy lang gây tổn hại sức khỏe, thậm chí gây tử vong cho bệnh nhân, nhưng những cá nhân, tổ chức tự gắn mác “y học cổ truyền” vẫn tiếp tục khám, chữa bệnh. Đang có những khó khăn nhất định trong việc quản lý, xử lý các đối tượng này.
Nhiều nạn nhân nguy kịch, tử vong
Trong Phòng Điều trị tích cực của Bệnh viện Nội tiết Trung Ương, chị N.T.M. (50 tuổi) nằm bất động dưới mớ dây truyền dịch. Chị là nạn nhân của một lang băm.
2 năm trước, chị bị đái tháo đường nhưng không chịu tái khám và dùng thuốc theo đơn của bác sĩ. Trước khi nhập viện khoảng 2 tháng, nghe bạn bè mách nước về một thầy lang chuyên chữa nhiều bệnh nan y, chị đã tìm đến “thầy” này.
Thầy lang khẳng định có thể chữa khỏi bệnh và cho chị uống hoàn tán (viên thuốc bột) mỗi ngày. Bệnh tình không những không khỏi mà chị ngày càng mệt mỏi. Chị được người thân đưa vào bệnh viện trong tình trạng hôn mê, suy đa tạng. Các bác sĩ phải lọc máu 3 lần, chi phí khoảng 60 triệu đồng, mới giữ được mạng sống.
Nằm cùng phòng, ông H.T.P. (65 tuổi) nhập viện trong tình trạng phù toàn thân, có các vết bầm tím dưới da, kali máu bị hạ, được chẩn đoán suy tuyến thượng thận do dùng thuốc không rõ nguồn gốc. Các bác sĩ nhận định, nếu cấp cứu muộn, bệnh nhân có thể bị nguy hiểm tính mạng. Ông P. kể, từng bị bệnh gút nhiều năm nhưng không điều trị mà tự ra hiệu thuốc gần nhà mua thuốc về uống.
Gần đây nhất, do đau dữ dội và thường xuyên hơn, ông tới một cơ sở khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền và lãnh hậu quả như trên. Đến nay, ông cũng không rõ cơ sở y học cổ truyền trên được cấp phép hay không. Ngoài tiêm, thầy lang còn cho ông uống cao hoàn tán mỗi ngày.
Tháng 7/2025, một nữ bệnh nhân ở tỉnh Ninh Bình được đưa vào Bệnh viện Nội tiết Trung Ương trong tình trạng hôn mê sâu do tin lời thầy lang. Tháng 3/2025, một bệnh nhân ở TP Hà Nội được đưa vào Bệnh viện Bạch Mai trong tình trạng nguy kịch do bỏ thuốc Basedow được bác sĩ chỉ định để uống ion kiềm theo lời thầy lang trên Facebook. Tháng 1/2025, một bệnh nhân ở tỉnh Đồng Nai đã tử vong do bị chó cắn nhưng không tiêm ngừa dại mà nhờ thầy lang “lấy nọc độc”.
Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Đăng Quân - Phó trưởng khoa Điều trị tích cực, Bệnh viện Nội tiết Trung Ương - cho biết, bệnh viện này thỉnh thoảng vẫn tiếp nhận những ca bệnh nặng sau khi chữa bệnh tại các cơ sở đông y không phép hoặc dùng thuốc không rõ nguồn gốc. Bác sĩ Dương Minh Tuấn - Khoa Nội tiết - Đái tháo đường, Bệnh viện Bạch Mai - thông tin, Bệnh viện Bạch Mai cũng thỉnh thoảng tiếp nhận bệnh nhân cấp cứu do uống “nước kiềm”, “nước thần” thay cho thuốc được bác sĩ chỉ định.
Bác sĩ Dương Minh Tuấn kể, cách đây 2 tháng, một nữ bệnh nhân 50 tuổi đang điều trị đái tháo đường ổn định nhưng đã bỏ thuốc để đến cơ sở chữa bệnh của ông N.T.N. ở xã Bình Minh, TP Hà Nội khám và uống nước kiềm suốt 3 ngày. Khi vào viện, chị bị rối loạn tri giác, đường máu tăng vọt do nhiễm toan ceton nặng, nguy cơ tử vong cao.
Đáng nói là, cơ sở của ông N.T.N. từng gây nguy hiểm tính mạng cho 3 bệnh nhân khác, trong đó có 1 bệnh nhân hôn mê do bỏ chạy thận để uống “nước kiềm”.
 |
Nữ bệnh nhân 60 tuổi ở tỉnh Ninh Bình nguy kịch do uống nước đường mỗi ngày để chữa bệnh đái tháo đường theo lời thầy lang - Ảnh do Bệnh viện Nội tiết Trung Ương cung cấp |
Phải tăng cường giám sát, kiểm tra
Công tác trong ngành y tế, Đại biểu Quốc hội Trần Khánh Thu (tỉnh Hưng Yên) bức xúc: “Không thể gọi những người hành nghề chữa bệnh không phép là lương y. Cũng không thể để họ tiếp tục hành nghề sau khi gây hậu quả cho bệnh nhân”.
Theo bà, chính quyền địa phương có trách nhiệm xử lý cơ sở hành nghề y học cổ truyền không phép. Cái khó là khi lực lượng chức năng kiểm tra, chủ cơ sở khai không thu phí, bệnh nhân tự nguyện đến. Nếu cơ sở này không gây mất an ninh trật tự thì chính quyền cũng khó can thiệp.
Đây chính là lý do để cơ sở chữa bệnh bằng “nước kiềm” ở TP Hà Nội tồn tại và liên tiếp gây họa cho bệnh nhân. Bà kiến nghị, luật pháp cần có quy định nghiêm cấm hành vi lợi dụng niềm tin của nhân dân để tổ chức các hoạt động khám, chữa bệnh mà không đăng ký hành nghề.
Bà Khánh Thu đề nghị: “Không nên chờ đến lúc xảy ra tổn hại tới sức khỏe người dân mới xử lý mà phải phòng ngừa từ đầu”. Theo bà, cùng với việc tăng cường truyền thông, nâng cao sự hiểu biết của người dân, khi chuyển sang chính quyền 2 cấp, ngành y tế cần củng cố và nâng chất lượng hệ thống y tế cơ sở để tạo niềm tin cho người dân.
Ông Đậu Xuân Cảnh - Chủ tịch Hội Đông y Việt Nam - cho hay, hội đã nắm bắt thực trạng và gửi báo cáo đến Bộ Y tế về tình trạng hành nghề y học cổ truyền. Theo ông, cần tăng cường quản lý nhà nước như thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm quảng cáo sai sự thật.
Ông cũng cho hay, hội nghề nghiệp chỉ có vai trò khuyến cáo, chưa có thẩm quyền kiểm tra, xử phạt hay đình chỉ cơ sở vi phạm. Do đó, ông mong trao quyền cụ thể cho hội nghề nghiệp để hội phối hợp cùng cơ quan quản lý, xử lý nhanh chóng, dứt điểm những trường hợp vi phạm.
Ông cho biết thêm, đến nay, vẫn chưa có quy định về đào tạo lương y, lương dược nên có tình trạng giỏi nghề nhưng không có chứng chỉ do học nghề kiểu “cha truyền con nối”, có chứng chỉ lại không giỏi nghề do thời gian đào tạo ngắn.
Ông đề xuất, cho phép số lương y được đào tạo theo phương pháp truyền nghề có thể trình Hội đồng Y khoa quốc gia thẩm định để cấp giấy chứng nhận hành nghề. Làm như vậy, lương y giỏi sẽ được công nhận, lương y dỏm sẽ bị đào thải.
 |
Cơ quan chức năng đã tháo dỡ biển quảng cáo “thần y chữa bệnh bằng nước” ở TP Hà Nội vào cuối năm 2024 - Ảnh do UBND xã Bình Minh, TP Hà Nội cung cấp |
Cuối tháng 6/2025, Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố, bắt tạm giam bà Tào Thị Thủy (48 tuổi) về tội “vô ý làm chết người”. Bà Thủy hành nghề bán lá thuốc nam chữa bệnh xương khớp, dạ dày dù không có giấy phép hành nghề. Ngày 24/2, sau khi mua lá thuốc của bà Thủy về nấu uống, 2 người bị nguy kịch do thuốc có chứa lá ngón, trong đó 1 người tử vong. |
Nạn nhân cần lên tiếng đòi quyền lợi Luật Khám bệnh, Chữa bệnh hiện hành quy định, mọi hoạt động khám chữa bệnh đều phải có giấy phép do cơ quan có thẩm quyền cấp cho cơ sở, đồng thời người trực tiếp hành nghề phải có chứng chỉ hành nghề hợp lệ. Nếu thiếu 1 trong 2 điều kiện này thì mặc nhiên bị coi là hành nghề trái phép. Theo Nghị định 117/2020 của Chính phủ, mức xử phạt hành chính đối với hành vi khám, chữa bệnh không phép là từ 30-50 triệu đồng, kèm theo hình thức xử phạt bổ sung như đình chỉ hoạt động, tịch thu tang vật hoặc buộc nộp lại số lợi bất chính. Người hành nghề không phép còn phải bồi thường toàn bộ thiệt hại cho người bệnh cả về thể chất lẫn tinh thần, gồm chi phí điều trị, thu nhập bị mất, chi phí phục hồi. Theo điều 315 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi năm 2017), người hành nghề khám, chữa bệnh gây hậu quả nghiêm trọng có thể bị phạt tiền, bị cải tạo không giam giữ hoặc phạt tù từ 1-5 năm tùy theo mức độ. Người bệnh và thân nhân có quyền khởi kiện, yêu cầu bồi thường nếu chứng minh được thiệt hại. Khi khám, chữa bệnh ở các cơ sở không phép, bệnh nhân thường muốn che giấu hậu quả do sợ người nhà trách móc. Chính sự im lặng đó vô tình tiếp tay cho sai phạm. Người bệnh cần mạnh dạn lên tiếng tố cáo để được bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình. Sự tố giác không chỉ giúp ngăn chặn sai phạm mà còn cảnh tỉnh cho cộng đồng. Điều quan trọng là cơ quan chức năng phải kiên quyết xử lý các cơ sở vi phạm, không nên “xử phạt rồi cho tồn tại”. Ông TRẦN HOÀNG VŨ - Giám đốc Công ty Luật AEC Anh Ngọc (ghi) |
Như Diệp