Không phải tình yêu tuổi học trò nào cũng đẹp! Đôi khi là cái giá quá đắt

16/07/2017 - 14:48

PNO - Đọc bài “Gọi tau bằng anh đi vợ” tôi cứ ngẩn ngơ theo những dòng chia sẻ của bạn. Lẽ ra tôi cũng được hạnh phúc như thế... nhưng giờ đây nó chính là “thuốc độc”, là xiềng xích trong ngục tối.

Anh học giỏi, đẹp trai lại con nhà nổi tiếng nhân hậu, gia giáo ở một thị trấn nhỏ. Tôi tuy không đẹp “nghiêng nước, nghiêng thành” như một số cô gái vây quanh anh, nhưng điểm dừng trong những cuộc tình học trò của anh chính là tôi. Mẹ anh rất mến và khá hài lòng với một đứa con dâu tương lai như vừa đảm đang vừa biết điều như tôi, nên ra sức vun vén.

Yêu nhau từ lớp 11 năm đó cho đến nay, đã có hai mặt con, tôi đã khóc không biết bao lần, những mối quan hệ ngoài luồng, những trò tiêu khiển làm khuynh gia bại sản như cá độ bóng đá, bài bạc... Đã có nhiều lúc tôi quyết chia tay. Thậm chí để rời xa anh, tôi đã chuyển công tác vào Đà Nẵng, ba mẹ mua hẳn cho một căn nhà trong đó để ở luôn. Nhưng thật khó để chia tay mối tình đầu như bạn Hà có viết “chia tay cả 1000 lần, vẫn không được”.

Chúng tôi lẽ ra đã có một cuộc sống viên mãn với hai cậu con trai xinh xắn là những “quả ngọt’ cho một cuộc tình đầy lãng mạn. Vợ làm tòa án, chồng làm kế toán cho công ty bảo hiểm ở gần nhà, bố mẹ hai bên đều có địa vị, có của ăn của để... anh lại là con út, còn gì phải lo lắng, sóng gió của tuổi trẻ cũng đã qua rồi...

Khong phai tinh yeu tuoi hoc tro nao cung dep! Doi khi la cai gia qua dat

Hạnh phúc nắm tay nhau đi qua mùa giông bão (ảnh minh họa)

 

Nhưng sự việc đau lòng đã xảy ra, bác cả mất bất ngờ từ một vụ tai nạn, mọi công trình còn đang dang dở, một đống tài sản nào xe tải, nào các dự án đấu thầu còn chưa khởi công, nào vật liệu xây dựng còn ngổn ngang, các khoản nợ nần... Anh bỏ việc cơ quan nhà nước để nhảy vào làm kinh tế hòng duy trì cơ ngơi ấy. Anh đã thành công ngoài sức tưởng tượng. Mỗi lúc đi công tác xa nhà, anh lại lao vào ôm vợ xoay một vòng, anh không quên những ngày lễ với những món quà tuyệt vời, anh không quên chở vợ con đi đây đó du lịch, thưởng thức các món ngon... Nhưng tôi đau đớn phát hiện ra rằng, tình yêu thương đó không chỉ dành cho vợ, mà còn dành cho một số cô tình nhân bên ngoài.

Anh không những không thay đổi mà còn “bệnh nặng thêm” khi có tiền. Anh em, họ hàng hai bên đều ở gần nhà, tôi sợ mình làm ầm lên sẽ mang tiếng, bố mẹ sẽ xấu hổ làm mất hòa khí nên tôi nhẹ nhàng tâm sự tỉ tê, để anh quay trở về. Anh có vẻ nghe lời, ngoan lắm, nhưng đi ra ngoài vẫn thế, vẫn không thể vượt qua cửa ải mỹ nhân, vẫn chứng nào tật đó. Mẹ khuyên anh không được, quay sang khuyên tôi “Thôi con, đàn ông năm thê bảy thiếp, miễn đưa tiền về và vẫn yêu thương vợ con là được, kéo về dần bằng sụ yêu thương, bao dung thôi...”. Tôi khóc, khóc nhiều để cảm giác chai lì, chắc do tuổi con rồng cao số, chắc ông trời đã định vậy rồi...

Khi gia đình không hạnh phúc, mọi thứ sẽ không thể làm tốt được, khi mới có chút đỉnh kinh tế, mà bạn không làm chủ được bản thân thì có bạc tỉ cũng vứt. Anh bỏ bê công việc để ở bên các mối quan hệ ngoài luồng, anh giao phó cho người làm nhiều ngày không về... Anh bỏ tiền để chạy theo các dự án lớn... Mỗi thứ mất một ít... anh phá sản.

Khong phai tinh yeu tuoi hoc tro nao cung dep! Doi khi la cai gia qua dat
 

Anh đau khổ, vò đầu bứt tai. Tôi lại đứng ra vay mượn sổ đỏ của ngoại, vay tiền anh em để giải quyết dần. Tôi tính toán khoản này bù khoản kia trả nợ dần... 5 năm tôi mới thanh thản, ngủ yên vì hết nợ. Trong thời gian đó, sợ anh nghĩ quẩn, làm liều tôi lại hết sức động viên, ngọt ngào “Mình đã có hai đứa con khôi ngô, học giỏi, anh đừng lo, hai vợ chồng làm đủ ăn, đủ nuôi con là được”. Anh gầy rộc hẳn, tiếng thở dài hằng đêm, tôi hiểu, tôi phải đi cùng anh để vượt qua chặng đường này.

Vượt qua thời kì khó khăn, tôi động viên anh kiếm công việc để vừa đỡ đần kinh tế, vừa vui. Nhưng trớ trêu thay, từ lên voi xuống chó, anh không thích làm bất cứ việc gì lương “ba cọc ba đồng”, anh mơ kiếm tiền tỉ như trước kia bằng bài bạc, lừa lọc. Anh lừa xin việc cho mấy người hàng xóm để quỵt tiền, tiếp đến anh lừa con của cô bác, cậu dì 100, 200 triệu để chạy việc. Thậm chí anh trai tôi thấy em cực khổ cho mượn chiếc xe con để chạy khách, thuê hợp đồng, anh cũng đem cắm lấy tiền... Anh nướng tất cả số tiền đó vào bài bạc. Gia đình tôi lại rơi vào vực thẳm của nợ nần, mà mang tiếng với hàng xóm, nội ngoại, anh em. Tháng ngày tiếp theo, cứ mỗi cuộc điện thoại là tôi lo thấp thỏm, lo anh lại lừa của người ta.

Mẹ anh luôn lẩn tránh vì sợ huyết áp tăng mỗi khi người ta nhắc đến anh, mẹ khóc cứ trách mình “không biết dạy con” mỗi khi người ta đến nhà đòi nợ. Tôi không dám đi họp lớp với bạn bè, vì xấu hổ, không dám về nhà ngoại để nhìn ba ngồi thở dài. Anh cũng không dám vác mặt về quê vì sợ cô bác cào mặt khi lừa những đồng tiền cuối cùng trong nhà để chạy việc. Thôi, ly thân để tôi còn làm lụng nuôi con, nếu không con tôi cũng chết chìm trong vũng lầy của cha nó. Anh lại van vỉ níu kéo “Hậu quả anh gây ra, anh tự giải quyết, cho anh cơ hội cuối cùng để 2 đứa con được gần cha...”. Cơ hội cuối cùng, tôi chua chát, đối với anh con số nào là cuối cùng đây, khi mà một người vun, một người phá, rồi tình yêu cũng héo mòn mà thôi.

Khong phai tinh yeu tuoi hoc tro nao cung dep! Doi khi la cai gia qua dat
 

Buông bỏ không được, sống với nhau không xong. Cuộc đời tôi như đang mắc vào xiềng xích không lối thoát. Hồi xưa, tôi tin rằng có tình yêu sẽ làm được tất cả, đi qua nhiều lỗi lầm của tuổi trẻ, tôi tin anh sẽ biết quý trọng hạnh phúc của mình. Chờ đến bao giờ, khi mà hơn nửa đời người rồi, anh vẫn vậy!

                                                                                                   Hồng Hạnh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI