Có nên mạnh tay phạt tù người ngoại tình?

Khỏi kết hôn, khỏi sợ bị phạt

26/12/2025 - 17:29

PNO - Tôi chọn sống thật với cảm xúc dù có thể cô độc vẫn nhẹ lòng hơn là sống trong một cam kết đầy tính cưỡng chế và sợ hãi. Bảo tôi độc thân cũng đúng nhưng bảo tôi tự do là chính xác nhất.

Tôi đứng trước ngưỡng cửa 30, cái tuổi mà gia đình và xã hội bắt đầu coi việc độc thân là một món nợ cần phải trả bằng một đám cưới. Khác với số đông đang khao khát một mái ấm, tôi chọn dừng lại. Không phải vì tôi thiếu lòng tin vào tình yêu, mà vì tôi quá trân trọng cảm xúc của mình để rồi sợ hãi việc phải nhốt nó vào chiếc lồng mang tên pháp lý.

Không áp vào tròng những quy định, chế tài, người độc thân mặc sức chiều chuộng cảm xúc cá nhân, tận hưởng tình yêu các giai đoạn trong đời - Ảnh được tạo bởi AI
Không áp vào tròng những quy định, chế tài, người độc thân mặc sức chiều chuộng cảm xúc cá nhân, tận hưởng tình yêu các giai đoạn trong đời - Ảnh minh họa do AI tạo

Cảm xúc không phải là một hằng số

Dư luận gần đây xôn xao về việc một phụ nữ Việt bị phạt tù ở Singapore vì vi phạm chế độ hôn nhân. Những tranh luận nổ ra: Có nên bỏ tù người ngoại tình? Với tôi, đó không chỉ là chuyện hình phạt, mà là câu chuyện về bản chất của tình yêu và sự tự do.

Chúng ta thường bước vào hôn nhân với lời thề mãi mãi nhưng thực tế phũ phàng hơn nhiều. Tình yêu và cảm xúc vốn là những thực thể sống. Chúng thay đổi theo thời gian, theo sự va đập của cơm áo gạo tiền. Khi giai đoạn trăng mật qua đi, sự quen thuộc đôi khi trở thành nhàm chán. Đó là lúc những "phút giây ngoài chồng ngoài vợ" dễ dàng nảy nở.

Tôi thích sống theo cảm xúc cá nhân. Tôi không muốn một ngày nào đó, khi trái tim tôi rung động trước một vẻ đẹp mới, tôi lại phải đối mặt với nỗi lo sợ bị xã hội lên án, bị phạt tiền, thậm chí bị đẩy vào tù. Việc bảo vệ chế độ một vợ một chồng là cần thiết để ổn định xã hội nhưng điều đó không nên đồng nghĩa với việc "độc quyền tình dục" hay cưỡng ép cảm xúc bằng quyền lực của nhà nước.

Tại sao phải mang một cái "ách" vào cổ bằng một tờ giấy cam kết hôn nhân để rồi khi tình cảm phai nhạt, chúng ta lại trở thành những kẻ tội đồ trong mắt luật pháp? Thủ tục ly hôn cũng rườm rà, rắc rối chứ đâu phải được giải quyết nhanh chóng vì dính dấp đủ thứ. Nhiều người cho rằng ngoại tình là sai lầm đạo đức nhưng biến một sai lầm về cảm xúc thành tội hình sự là một sự khắc nghiệt quá mức.

Nhìn vào những đề xuất phạt tù người ngoại tình, tôi thấy một sự mâu thuẫn. Tôi đồng tình với quan điểm hạnh phúc không thể được giữ lại bằng nỗi sợ hãi. Nếu một người ở lại bên bạn chỉ vì sợ bị bỏ tù, liệu đó có còn là tình yêu hay chỉ là một sự chịu đựng đầy oán hận? Việc hình sự hóa ngoại tình có thể bảo vệ được cái vỏ bọc gia đình nhưng giết chết linh hồn của sự gắn kết tự nguyện.

Xin lỗi, tôi đã bình chọn "không"

Trước câu hỏi có nên mạnh tay phạt tù người ngoại tình, dưới góc độ của một người ưu tiên tự do cá nhân, tôi lựa chọn "không".

Hôn nhân là một khế ước dân sự dựa trên sự tự nguyện. Khi tình cảm không còn, việc dùng nhà tù để trừng phạt chỉ làm trầm trọng thêm nỗi đau và sự thù hận, thay vì hàn gắn.

Như các chuyên gia pháp lý đã phân tích, việc chứng minh “chung sống như vợ chồng” rất phức tạp. Hình sự hóa rộng rãi chỉ tạo ra gánh nặng cho hệ thống tư pháp, dễ dẫn đến việc vi phạm quyền riêng tư của cá nhân.

Nếu bỏ tù cha hoặc mẹ, đứa trẻ sẽ là người chịu tổn thương kép. Một mái ấm tan vỡ kèm theo bản án tù tội của đấng sinh thành sẽ là vết sẹo tâm lý không thể xóa nhòa cho thế hệ tương lai.

Tất nhiên, tôi đề cao giá trị chung thủy trong hôn nhân. Vì thế, tôi chọn không kết hôn để bảo vệ sự trung thực của chính mình. Tôi không muốn hứa điều mà tôi không chắc mình sẽ giữ được suốt đời dưới áp lực của pháp luật. Tôi chỉ hứa được rằng tôi không bao giờ léng phéng với một bóng hồng nếu biết người ấy đang sống trong hôn nhân. Dù hạnh phúc hay không thì mặc kệ cô ta. Cơ hội yêu đương chỉ đến với tôi khi cô ấy đã thực sự cắt đứt về pháp lý với người chồng không mang lại hạnh phúc.

Thay vì xây dựng những bức tường nhà tù xung quanh hôn nhân, xã hội nên tập trung vào việc giáo dục kỹ năng yêu, sự thấu hiểu và cách đối thoại.

Chẳng lẽ vì ngán chiếc búa pháp luật mà ta phải cả đời trốn chạy cảm xúc của trái tim mình? Với tôi, sống thật với cảm xúc dù có thể cô độc vẫn nhẹ lòng hơn sống trong một cam kết đầy tính cưỡng chế và sợ hãi. Tự do đắt giá hơn bất cứ hạnh phúc hôn nhân nào. Đây chỉ là suy nghĩ riêng của tôi, phù hợp với sự nhát gan và sự tôn thờ tự do cá nhân, tham vọng tận hưởng cuộc sống của tôi. Tôi không hề có ý muốn định hướng cho ai khác nhưng vẫn rất mong nhận được phản hồi của các anh chị độc giả.

Tô Châu

Theo bạn, có nên mạnh tay phạt tù người ngoại tình?
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI