Hôn nhân là chuyện nghiêm túc, nhưng có cần quá nghiêm trọng?

21/06/2025 - 12:39

PNO - Người sống cùng bạn đời, người sống với... con mèo, cũng có sao đâu. Bởi quan trọng nhất là bạn được sống thật với chính mình

Trân cưới chồng năm 29 tuổi. Không quá sớm, cũng chẳng phải muộn. Đó là độ tuổi mà cô bạn thân đã 2 con, cậu bạn học cũ vẫn chưa có mối nào đàng hoàng, còn bà con ở quê cứ gặp Trân là hỏi: “Chừng nào đãi dì ăn kẹo?”.

Trân từng nghĩ, biết đâu mình sẽ phải kết hôn chỉ vì mệt mỏi với mấy câu hỏi đó. Nhưng may là Trân kịp gặp được anh, một người chẳng hứa hẹn gì cao xa, nhưng nói được làm được, đồng tâm chịu khó, chịu khổ cùng cô.

Họ cưới nhau bằng số tiền tiết kiệm vừa đủ để không mang nợ, tuần trăng mật đơn giản là đi Vũng Tàu cho gần và tiện. Trong 3 năm đầu, đã vài lần suýt ly hôn vì những lý do rất trời ơi đất hỡi như: ai rửa chén hôm nay mà quên lọc rác, ai đi sau không khóa cửa để mưa tạt ướt bếp, và ai giặt đồ rồi không phơi ngay... Vậy mà cuối cùng vẫn ở lại cùng nhau đến bây giờ.

Trân dần nhận ra, hôn nhân không phải chuyện ngôn tình. Nó là nỗ lực sống chung với một người lạ nhiều khác biệt, chấp nhận bản thân và đối phương có nhiều tật xấu khó bề giấu mãi. Gia đình cũng chẳng là nơi để diễn sâu làm đẹp lòng ai, càng không phải để sinh con cho đủ bộ. Sau nhiều vấp váp, Trân bỗng thấy rằng, có chồng dù phiền phức hơn, đôi lúc mệt hơn, nhưng vẫn đáng sống hơn là chỉ thui thủi một mình…

Trân từng chứng kiến một cô bạn kết hôn “cho kịp tuổi”, để rồi chỉ 2 năm sau lúng túng đứng ở toà vì chồng ngoại tình với nhân viên mới, lại khăng khăng tranh cấp chút tài sản nhỏ trước đám cưới.

Cô bạn nắm tay mẹ ruột, nói như muốn khóc: “Con tưởng lấy chồng sẽ đỡ cô đơn, ai ngờ buồn còn gấp đôi, má à.” Hơi bi hài, nhưng mà đúng quá!

Vội lấy chồng kiểu cho có với người ta chính là lựa chọn sai lầm nhất
Vội lấy chồng kiểu "cho có với người ta" chính là lựa chọn sai lầm.

Lấy chồng, là để thấy mình sống vui hơn thời độc thân. Là để có ai đó chia đôi tâm trạng ủ ê áp lực, thủ thỉ nhỏ to với mình. Là lúc về khuya trời mưa tầm tã, có người sẵn lòng chạy ra đầu hẻm đợi mình, dù cằn nhằn không thiếu một câu. Là sáng Chủ nhật lười biếng nằm ườn, có người lục đục dậy pha cà phê, rồi hỏi: “Bữa nay em thích ăn mì trứng hay bánh lọc hấp nè?”.

Trân cười nhớ lại tuần trước, chồng cô rủ rê: “Hay cuối tháng mình đi đâu đó chơi riêng 2 đứa nha!”. Một lời đề nghị hiếm hoi sau nhiều năm toàn dẫn theo con. Dù rốt cuộc cũng chưa chốt được nơi chốn nào, nhưng Trân bỗng nhẹ cả lòng. Vì chỉ cần người ở cạnh mình còn nghĩ tới chuyện “hai đứa”, thì hôn nhân đó vẫn đáng để gìn giữ.

Người ta hay nói thành công là làm chủ công ty, có nhà có xe, có tài khoản tiết kiệm nhiều con số. Nhưng Trân nghĩ, thành công nhất là sau kẹt xe, mưa gió về đến nhà, thấy người thương lâu năm vẫn chờ sẵn với một nụ cười quan tâm và bao dung. Giống như tỷ phú Warren Buffett từng nói: “Nhân tố quan trọng nhất quyết định thành công của bạn chính là người bạn đời của bạn.” Câu đó ngẫm kỹ không hề sang chảnh đâu, mà “chạm” ghê gớm.

Không ai ép bạn phải kết hôn sớm hay muộn, ở thành phố hay quê nhà, sống bình yên hay lao vào náo nhiệt. Miễn bạn thấy vui vẻ với lựa chọn đó, thì bạn đã đúng. Cuộc đời này không có công thức nào cả, cũng chẳng có cột mốc chuẩn cho mọi người. Có người 25 tuổi đã yên bề gia thất, có người 35 vẫn rảnh rang nhảy Zumba mỗi tối thứ Bảy. Người sống cùng bạn đời, người sống với... con mèo, cũng có sao đâu. Bởi quan trọng nhất chỉ cần bạn sống thật với chính mình.

Còn nếu bạn đang tự hỏi có nên cưới hay chưa thì lời khuyên hẳn là: "Bình tĩnh nha mấy cưng! Trên đời này không thiếu người để lấy, nhưng tìm được người mà bạn sẵn lòng đổ rác thay mỗi ngày thì không dễ đâu!".

Một người chị họ của Trân, đã ngoài 40, từng nói trong buổi họp mặt họ hàng: “Chọn nhầm bạn đời là cái sai cực kỳ khó sửa. Nó không giống như yêu nhầm người thì chia tay, nghỉ chơi là xong đâu. Cũng không phải kiểu bài xấu thì xáo bài, chia lại ván khác là được. Nhất là khi đã có con cái, thì cuộc sống không còn là chuyện của 2 người nữa”.

Trân nghe vậy thì cười nhẹ, nhưng trong lòng có chút lạnh. Chị họ kể, có những sáng thức dậy nhìn sang người đàn ông nằm bên cạnh, chẳng còn chút thân thuộc, chỉ toàn trách nhiệm. Mà trách nhiệm thì không biết sống bao lâu với nhau cho nổi. Chồng con đôi khi đúng là cái “nợ” cả đời, chọn sai thì chỉ có tiếc nuối và tự trách. Giá như lúc đó bớt vội vàng. Giá như mình tỉnh táo hơn một chút. Nhưng đời mà, đâu có nút quay ngược như phim.

Cho nên, bạn hãy cưới nếu đã tìm được người dù cãi nhau muốn bỏ đi mười lần, thì cũng sẵn sàng quay về mười một lần. Người đó sẽ là phần thưởng xứng đáng nhất cho những năm tháng bạn sống tử tế với chính mình.

Thùy Lâm

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI